Snack's 1967
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327812

Bình chọn: 10.00/10/781 lượt.

ch nào để chữa trị. Cũng may là ngày nào Thanh Vận cũng làm món canh chim gáy hầm nấm, cô nàng

chỉ cần được uống canh, thì sẽ không khóc nữa. Diệp Điềm không dám cho

nàng uống quá nhiều, mỗi lần chỉ bón chút một. Sau đó số lần nhiều lên,

do bón nhiều nên lâu dần cũng có được chút kinh nghiệm. Cơn đói của Hà

Bạng phá hoại này cũng chia làm mấy sao, thông thường là có sáu sao. Nếu mở vỏ liên tiếp ba lần, nghĩa là nàng không đói lắm, chỉ cần cho ăn

hương ăn hoa thôi là được. Nếu mở vỏ liên tiếp từ bốn đến sáu lần, nghĩa là nàng thật sự rất đói, phải bón đầy bụng mới xong.

Diệp Điềm cười không khép miệng lại được, kể chuyện này cho Dung Trần Tử nghe. Dung Trần Tử sờ sờ lên vỏ trai của nàng, cũng vừa cười vừa thở dài: “Tham ăn như vậy, trước đây lúc không có ai bón thì làm sao sống

được thế?”.

Hà Bạng ngày một lớn dần thêm, hiện giờ đã dài được một thước rồi.

Diệp Điềm vô cùng vui thích, giống như chăm sóc một con thú nhỏ lâu ngày nên nảy sinh cảm tình vậy, nàng chăm sóc Hà Bạng vô cùng tỉ mỉ. Hà Bạng cũng rất quen thuộc với nàng, mỗi sáng sớm Dung Trần Tử rời giường, bón nước xong, vừa ôm nàng lên, là nàng biết ngay sắp được gặp Diệp Điềm.

Lúc nàng hóa thành hình người thì rất lười, nhưng biến thành trai thì lại rất siêng năng chăm chỉ. Chẳng qua Diệp Điềm mới chỉ dẫn nàng đến

thiện đường một lần, vậy mà nàng ghi nhớ vị trí lại, hơn nữa còn biết

hóa ra canh chim cu gáy hầm nấm mà ngày nào nàng cũng uống là bưng từ

đây ra! Từ đó ngày nào nàng cũng vọng tưởng bò từ phòng Diệp Điềm đến

thiện đường. Bình thường hễ Diệp Điềm không chú ý là nàng bò đi không

thấy bóng dáng đâu, nhưng nếu cứ đi tìm dọc theo con đường dẫn tới thiện đường, thì nhất định là sẽ tìm được. Đám tiểu đạo sĩ trong Quan đều đã

thành quen, mỗi lần đi trên đường trông thấy nàng đang bò quá đỗi vất

vả, đều cúi xuống ôm nàng đi một đoạn, đưa nàng đến đích mà nàng muốn

đến. Vừa tới được thiện đường là nàng hưng phấn vô cùng, bò tới bò lui

khắp nơi. Đám tiểu đạo sĩ ngay cả lúc hạ chân xuống cũng phải nhìn kĩ vì sợ sẽ giẫm trúng phải nàng. Ngay cả Thanh Trinh cũng thấy khó hiểu, hắn vừa kéo bễ, vừa thắc mắc với Thanh Vận đang hầm canh cho Hà Bạng:

“không phải sư phụ nói nàng ta đã độ kiếp thành tiên rồi sao…?”.

Thanh Vận rất bình tĩnh đáp: “Có gì phải ngạc nhiên chứ, lúc nàng ta

làm người thì đặc biệt… nên lúc thành tiên nhất định cũng sẽ là một vị

thần tiên đặc biệt”.

Thanh Trinh nhìn xuống Hà Bạng xám xịt dưới đất, đang ra sức kẹp

chiếc quần ống túm của Thanh Vận, khuôn mặt hắn bỗng trầm ngâm hẳn đi.

Vào một buổi tối tháng Hai, Lý Gia Tập lại xảy ra chuyện kì dị, Dung

Trần Tử lo lắng vụ Minh xà còn để lại hậu họa, nên cực kì coi trọng,

suốt cả đêm thu dọn đồ đạc chuẩn bị vội vàng lên đường. Hà Bạng vẫn đang ngủ rất say, hắn xoa xoa lên vỏ trai của nàng, khóe miệng khẽ nhếch

lên: “Có muốn đi cùng với ta không?”. Hà Bạng không mở vỏ – Sáng nay vẫn còn chưa được ăn canh chim cu gáy hầm nấm, nên giờ nàng không muốn đi.

Dung Trần Tử lắc lắc đầu: “Nàng ngoan ngoãn ở cùng tiểu Diệp, ta đi rồi

sẽ về. Được không?”. Hà Bạng dường như đã hơi hiểu tiếng người, nhưng

giống như một con cún con, ngôn ngữ thông dụng thì nàng hiểu, còn phức

tạp thì một từ cũng vẫn không hiểu. Dung Trần Tử nói xong, nàng liền

chuẩn bị bò từ trên giường xuống, Dung Trần Tử vội ôm chặt lấy nàng: “Ta ôm nàng qua đó”.

Bên ngoài trời còn chưa sáng, trong Quan vẫn tối đen như mực. Năm nay hoa anh đào nở muộn, đến giờ vẫn chưa tàn. Dung Trần Tử ôm nàng đi trên con đường lát đá, nửa đêm sương dày, hắn ôm sát Hà Bạng vào lồng ngực

của mình nói: “Sương vương trên hoa anh đào thơm mát vô cùng, có muốn

nếm thử không?”.

Hà Bạng đang ở trong lòng hắn liền há vỏ ra, Dung Trần Tử bèn hái mấy bông hoa bón nước sương cho nàng, rồi nhẹ nhàng căn dặn: “Ta không có ở đây nàng phải ngoan ngoãn, nghe lời tiểu Diệp, không được bò lung tung

khắp nơi nhé”.Hà Bạng mải mê uống sương mai, không thèm quan tâm tới

hắn. Nàng cảm thấy ở đây nhiều người như vậy nhưng người lòng dạ hẹp hòi nhất chính là Dung Trần Tử, còn Diệp Điềm và Thanh Vận chỉ cần nàng há

vỏ ra mấy lần thôi, thì tốt xấu gì cũng bón chút đồ ăn cho nàng. Dung

Trần Tử thì ngày nào cũng canh giờ, chưa đến giờ là dứt khoát không cho

ăn, dù nàng có há vỏ bao nhiêu lần đi nữa cũng không cho. Huống hồ, hắn

lại thường xuyên không ở đây, khó khăn lắm mới được nghịch đám đồ chơi

một lúc, vậy mà cứ hễ có việc là hắn lại đưa nàng đến chỗ của Diệp Điềm. Nên Hà Bạng không thân thiết với hắn lắm. Nàng cũng không hiểu tại sao

buổi tối mình nhất định phải ngủ cùng với hắn. Nếu như có thể ngủ cùng

Thanh Vận thì tốt biết mấy, Thanh Vận biết làm rất nhiều món ăn ngon…

Buổi tối sau khi Dung Trần Tử vừa đi, thì Hà Bạng cũng biến mất. Diệp Điềm lo lắng đến suýt ngất, nàng chẳng qua chỉ đi lấy cho Hà Bạng một

con búp bê vải, lúc đi nàng ta vẫn còn ngoan ngoãn ở trên giường, ai ngờ loáng cái, đã không biết bò đi đằng nào rồi. Đám tiểu đạo sĩ lật tung

mọi xó xỉnh trong Thanh Hư quan, tìm ra đến hai mươi mấy con trai núi,

đã