
g đuôi lên cuốn lấy nàng. Nó dùng
sức cuốn rất chặt, cả người đều cuộn tròn lại với nhau. “Tiểu Hà!”. Dung Trần Tử gào lên thê lương, nhưng Hà Bạng đã không thể nào trả lời hắn
được nữa. Từng tấc xương cốt của nàng bị thân rắn vặn xoắn đến vỡ nát,
nhưng không có máu, không một giọt máu nào hết.
Nàng nhắm mắt lại, không muốn dáng vẻ lúc chết của mình quá xấu xí.
Minh xà vẫn còn muốn phong, thủy linh tinh, nói cho cùng đó là bảo vật
chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Nó cuốn Hà Bạng đến phía trước, nhưng
rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, trong con ngươi lộ ra vẻ kinh hãi.
Hà Bạng khẽ nhếch môi không nói gì, sau đó bỗng một tiếng nổ ầm ầm cực
lớn vang lên, toàn bộ đại điện đều chấn động nảy dựng lên.
một trời sương máu.
Máu thịt bay khắp nơi bao phủ khắp đại sảnh, thấp thoáng còn thấy cả
mảnh vụn của pháp trượng. Trai nước ngàn năm, ai mà biết được trong vỏ
của nàng tích trữ bao nhiêu trân châu? Tất cả đã nổ tung, dù cho đó có
là thần thú Minh xà thượng cổ đi nữa, suy cho cùng cũng vẫn là thân thể
có máu thịt, sao có thể chống lại được? Thân rắn của nó bị nổ khiến khắp nơi thủng lỗ chỗ, nội tạng văng ra bốn phía, khiến cảnh tượng nơi này
càng trở nên khủng khiếp đáng sợ. Nó điên cuồng muốn tìm phần tay chân
đã cụt của Hà Bạng để tiếp tục xé nàng ra nát vụn, sau đó nó gặp một
Dung Trần Tử cũng điên dại giống mình. đã không cần phải so đo tính toán bên chính bên tà nữa rồi, ánh mắt Dung Trần Tử như muốn nứt toác ra, sử dụng toàn bộ số bùa chú vàng kim có trên người, đạo pháp gì chứ, thiên
cương gì chứ, luân thường gì nữa chứ? Trong mắt hắn chỉ còn lại một trời mưa máu. Trong trí nhớ của hắn, nụ cười của nàng đẹp như hoa nở, giọng
nói yêu kiều giòn tan: “Tri quan, ta không lừa ngươi đâu… Ta thích
ngươi”.
Tại sao chỉ một chữ thích, lại phải dùng quá nhiều máu và nước mắt
như vậy mới có thể chứng minh? Tại sao những lời bày tỏ ấm áp ngọt ngào
nhất, cứ nhất định phải để đến giờ phút cuối cùng, khi đã không thể nào
vãn hồi được nữa, mới chịu tin tưởng?
Giang Hạo Nhiên ở trong góc đã tìm được thân thể Hà Bạng, da thịt mềm mịn đã không còn chỗ nào nguyên vẹn nữa. Con ngươi của nàng đã hoàn
toàn mất đi tiêu cự, giọng nói vừa thô sạn vừa khàn khàn, giống như
tiếng binh khí bằng sắt cọ vào nhau. Trong suốt hơn bốn ngàn năm qua đây chính là thời khắc nhếch nhác thảm hại nhất của con yêu quái yêu cái
đẹp. Nhưng nàng lại cười, nàng không nhìn thấy một ai, không nghe thấy
bất cứ âm thanh nào, nàng vẫn cười: “Lúc ta vẫn còn thật lòng, thì chẳng thể gặp được người thật lòng với mình. Cuối cùng sau này gặp được rồi,
lại bị ghét bỏ vì không thật lòng”.
Giang Hạo Nhiên che miệng vết thương cho nàng, nhưng vết thương trên
người nàng quá nhiều. hắn chỉ có thể nhìn thân thể mềm mại xinh đẹp rạn
nứt rồi vỡ vụn. Hà Bạng vẫn còn thở, nhưng cơ thể… dần dần đã không còn
cảm nhận được cơn đau nữa.
Con rắn ba mắt nền xanh lục vân đen chầm chậm bò đến bên Hà Bạng,
nhìn thấy thương thế của nàng, nó trợn mắt không nói nổi lên lời. Hà
Bạng mỉm cười yếu ớt: “Dung Trần Tử… có thể đánh thắng được Minh xà
không?”.
Giang Hạo Nhiên nắm lấy tay nàng, áp mặt vào tai nàng, con rắn ba mắt thấy thế, cúi đầu truyền đạt lại: “Có thể”’
“Vậy thì tốt… Vậy thì tốt”. Nàng ghé sát vào con rắn ba mắt một cách
khó khăn, cánh môi khẽ mấp máy nói gì đó. Giang Hạo Nhiên nghe không rõ. Sau đó nàng lại ghé sát vào bên tai Giang Hạo Nhiên, giọng nói như mê
man: “Giang Hạo Nhiên, thật ra từ lâu ta đã không còn hận chàng nữa
rồi”.
Giang Hạo Nhiên trầm mặc hồi lâu, chầm chậm thả tay nàng ra, cổ tay trắng nõn liền lẳng lặng buông thõng.
một luồng ánh sáng vàng kim trút xuống, thân thể của Minh xà không
thể nào chống đỡ được thêm nữa, nó không có cách nào để khống chế được
ngọn lửa do chính mình phun ra, những con Minh xà con ở gần đó đều bị
ngọn lửa của nó thiêu đốt, đang bắt đầu bốc cháy. không có Hà Bạng điều
khiển nước, nhiệt độ dưới lòng đất cao tới đáng sợ, một số Thủy tộc tu
vi yếu đã sớm không thể trụ được nữa, choáng váng ngã trên đất. Linh hồn của Minh xà đã rời khỏi cơ thể, hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng
kim, định độn thổ thoát khỏi đại điện. Đối phó với linh hồn là sở trưởng của Dung Trần Tử, kiếm của hắn như một luồng sáng chợt lóe lên, đâm một nhát xuyên thẳng qua hồn phách màu vàng kim của Minh xà. Nó kêu lên một tiếng thảm thiết, nhưng vẫn kịp trốn xuống huyệt động dưới chân núi.
Dung Trần Tử đuổi theo, Diệp Điềm không yên tâm, vội vàng kéo Trang
Thiếu Khâm chạy theo. Trang Thiếu Khâm nhìn thi thể vỡ nát của Hà Bạng
trong góc phòng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó: “Muội có cảm thấy
cảnh tượng này hơi quen mắt không?”.
Diệp Điềm lo lắng, giậm chân: “đã là lúc nào rồi mà huynh vẫn còn đứng ở đây? Sư ca đuổi theo đi!”.
Trang Thiếu Khâm tìm đi tìm lại trên mặt đất, Diệp Điềm cuống đến phát khóc: “Huynh không đi thì muội đi!”.
Trang Thiếu Khâm cũng không bận tâm – hiện giờ Dung Trần Tử như đã
hóa thành ma quỷ, Minh xà đang bị thương không thể là đối thủ của hắn.
Bên trong đại điện la liệt châ