
Hà Bạng vẫn không vui vẻ, chỉ cần nàng hơi lơ là thôi, là Hà Bạng phá hoại sẽ bò thẳng về phía cửa ra vào.
Vẫn là Thanh Huyền thấy sư cô mình đau đầu, nên mới nghĩ ra một cách – Làm cho nàng mấy món đồ chơi, vừa là có thứ để kẹp lại vừa mới mẻ, có
lẽ sẽ an tĩnh hơn. hắn bàn bạc với các sư đệ hồi lâu, cuối cùng các đệ
tử trong Thanh Hư quan chọn ra một người khéo tay nhất, dùng cỏ lau và
cỏ tranh bện thành rất nhiều những thứ như châu chấu, gà trống, dế mèn.
Quả nhiên Hà Bạng rất thích. Thanh Tố lại dẫn các sư đệ gấp một đống lợn con, thỏ con gì gì đó, để nàng từ sáng đến tối đều có đồ để chơi.
Hàng ngày Hà Bạng ở trong phòng Diệp Điềm, nếu không phải kẹp mấy cái bánh nếp gấp bằng giấy bò tới bò lui, thì là ngậm châu chấu cỏ kẹp cắn
hết sức mình. Quả nhiên cả ngày nàng không muốn bò ra ngoài nữa. Diệp
Điềm cũng vì thế mà thở phào nhẹ nhõm, thỉnh thoảng chợp mắt, đánh một
giấc ngắn ngủi gì gì đó, cũng thấy yên tâm phần nào. Nhưng nàng chỉ mới
không cẩn thận chút thôi, chân rìu mềm mịn của Hà Bạng đã bị cỏ tranh
cứa rách. Lúc ấy nàng ta cũng rất an phận, suốt cả nửa ngày đều chui vào trong vỏ không mảy may nhúc nhích. Diệp Điềm giống như con mèo đánh vỡ
bình hoa, thấp thỏm không yên. Suy cho cùng sư ca nhờ cậy mình trông
nom, sao mình lại có thể để chân của nàng ta bị cứa được cơ chứ. Diệp
Điềm bèn phá lệ bón thêm cho Hà Bạng một bát nước nữa, Hà Bạng trốn
trong vỏ không ra, lúc uống nước cũng có khóc nhưng tiếng khóc rất nhỏ.
Diệp Điềm sợ Dung Trần Tử biết chuyện sẽ bị lên lớp, nên lén bón thêm
mấy bát nước nữa. Hà Bạng càng uống lại càng muốn thêm, dần dần cũng
nhanh nhẹn hơn lên.
Diệp Điềm xoa xoa hai tay, cảm thấy thì ra Hà Bạng cũng không phải là khó nuôi… chỉ cần cho uống đủ nước thôi. Hễ dừng bón nước là Hà Bạng
lại khóc, Diệp Điềm cũng bất tri bất giác bón nhiều thêm nữa. Dung Trần
Tử dẫn đám đệ tử đi đọc kinh buổi tối xong, đến phòng Diệp Điềm đón Hà
Bạng về, liền thấy nàng… hình như không hoạt bát bằng lúc trước. Nhưng
lại đoán có lẽ đám đệ tử gấp nhiều đồ chơi quá, nàng chơi mệt, nên cũng
không để ý lắm. Diệp Điềm trong lòng chột dạ, cũng nào dám nói nhiều.
Buổi tối, Dung Trần Tử ngồi thiền xong, ôm Hà Bạng vào lòng, Hà Bạng
vẫn trốn trong vỏ không chịu nhúc nhích. hắn nhẹ nhàng vuốt ve những
đường vân dày mịn trên vỏ của nàng, nói: “Đừng bò lung tung suốt cả ngày nữa nhé… mau lớn thật nhanh, đợi nàng lớn hơn rồi, ta sẽ dẫn nàng xuống núi xem hội chùa”.
Hà Bạng vẫn không để tâm, đến tận cuối ngày nàng vẫn cứ phun bong
bóng mãi. Dung Trần Tử chỉ cho rằng tinh thần nàng không khỏe, nên cũng
không nói nhiều với nàng nữa, vòng cánh tay lại rồi đặt nàng nằm bên
trong, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nửa đêm tỉnh giấc, hắn thấy ống tay áo của
mình mát mát, thò tay ra sờ, thì thấy ẩm ướt. hắn chỉ nghĩ do Hà Bạng
nghịch ngợm chút thôi, nên khẽ khàng vỗ lên vỏ trai của nàng: “Ngoan
ngoãn đi ngủ nào”.
không ngờ vỏ trai dưới lòng bàn tay lại mở ra, nàng phun ra rất nhiều nước. Dung Trần Tử khoác thêm áo ngồi dậy, xoay ngọn đèn trên tường
lại, mới phát hiện ra nàng đang nôn. hắn chỉ vào Hà Bạng giáo huấn:
“Nàng uống trộm nước?”.
Có vẻ như Hà Bạng rất khó chịu, vỏ trai trương lên, lại phun tiếp một vũng nước nhỏ nữa.
Dung Trần Tử không dám chậm trễ, lập tức cầm ngọn đèn dầu trên bàn
châm lửa, rồi lấy một chiếc khăn ẩm cuốn nàng lại, sau đó để cách ngọn
lửa một khoảng xa xa rồi hong. Chỉ lát sau nước đã bốc hơi đi rất nhanh, nhưng hình như Hà Bạng lại vô cùng hoảng sợ, tiếng khóc của nàng hơi
giống tiếng kêu chói tai của loài cú đêm. Dung Trần Tử giật nảy mình,
cuống quýt đặt nàng lại trên giường, cả lớp vỏ trai của nàng đều run rẩy dữ dội. Dung Trần Tử liền áp chặt nàng vào lồng ngực mình, sau khi khẽ
điều tức xong, liền sử dụng thuật Huyền thiên phù hỏa tiêu hao lượng
nước thừa trong cơ thể cho nàng. Sau khi liên tục vận công suốt một canh giờ, cả người Dung Trần Tử ướt đẫm, lúc ấy Hà Bạng mới thấy dễ chịu
hơn, bắt đầu nhả bong bóng.
Ngày hôm sau, Dung Trần Tử ngủ đến tận cuối giờ Thìn, đám tiểu đạo sĩ hiếm khi nhìn thấy sư phụ dậy muộn như vậy, còn tưởng rằng Hà Bạng đã
khôi phục lại hình dáng con người. Lúc giao Hà Bạng cho Diệp Điềm, Dung
Trần Tử đã dặn dò suốt một lượt: “Đừng để nàng ấy dính nước, cũng không
được bón quá nhiều nước, nàng ấy không biết thế nào là no là đói, nên cứ bón lượng nước vừa đủ là được. Còn nữa không được để cho nàng ấy chơi
những thứ quá bé quá nhỏ, hôm qua nàng ấy còn nôn ra cả mấy con châu
chấu rơm đấy”.
Trong lòng Diệp Điềm có tật, nên dĩ nhiên không dám nói nhiều. Nàng
bèn thu dọn hết những thứ dễ cứa vào khiến Hà Bạng bị thương và những
món đồ dễ bị nàng ta nuốt phải trong phòng đi. Thanh Huyền và Thanh Tố
cùng nhau bàn bạc, lại dẫn các sư đệ bện dây thừng đỏ thành đồ chơi, đều bện thật to, chí ít là vỏ trai của nàng cũng không chứa được, có vậy
mới miễn cưỡng giải quyết được vấn đề giải trí tinh thần cho Hà Bạng.
Vết thương trên chân rìu của Hà Bạng mãi không khỏi, Diệp Điềm sợ Dung
Trần Tử phát hiện ra, nhưng cũng không tìm ra cá