Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327735

Bình chọn: 9.00/10/773 lượt.

Lượng, Diệp Điềm gõ lên cánh cửa đá, nhưng không ai trả lời. Nàng đành phải hét lớn: “Sư ca, muội tìm thấy Hà Bạng rồi,

huynh mau mở cửa đi!”.

Vẫn không có động tĩnh, nàng cuống quá, liền sai Thanh Huyền, Thanh

Tố phá cửa đá ra. Cả Thanh Huyền, Thanh Tố đều nghi ngờ: “Sư cô… người

thật sự tìm thấy nàng trai tinh kia sao?”.

Diệp Điềm nghĩ thứ trên tay nàng cũng là trai, liền hùng hồn nói: “Phí lời! Mau phá cửa đi”.

Đám tiểu đạo sĩ trong Thanh Hư quan suốt mấy ngày nay thấp thỏm không yên, cứ mải lo lắng cho sư phụ, giờ thấy sự việc có thể xoay chuyển

theo chiều hướng tốt hơn, ai nấy đều vô cùng nhiệt tình hăng hái, chỉ

loáng cái đã phá vỡ được cánh cửa đá. Diệp Điềm xông vào, thấy Dung Trần Tử đang ngồi trên chiếc giường băng, cũng không nói lời nào, nàng lấy

hết dũng khí, chìa con trai to bằng nắm tay em bé trong tay ra, nói: “Sư ca! Muội… Muội tìm thấy rồi, nàng ta ở đây này!”.

Lúc đầu Dung Trần Tử sững người, sau đó hắn nhìn kĩ thứ đang ở trong

lòng bàn tay Diệp Điềm. Thứ đó rất bé, hình tròn màu đen xám, cuộn mình

trong vỏ không hề động đậy, giống như một hòn đá cuội nho nhỏ. hắn từ từ đứng dậy, cả người hơi run rẩy. Diệp Điềm căng thẳng chăm chú nhìn vẻ

mặt của hắn – không phải chứ, thật sự có thể cố được sao?

Dung Trần Tử chầm chậm đưa tay ra. hắn có thể cảm nhận được một luồng linh khí thần tiên đang bao phủ lên toàn bộ thứ tròn tròn nhỏ nhắn kia.

thì ra là vậy, thì ra là vậy.

hắn nâng niu Hà Bạng nhỏ nhắn trong lòng bàn tay, đây mới là trân bảo của hắn. hắn vùi đầu xuống động tác vô cùng nhẹ nhàng khẽ hôn lên lớp

vỏ ngoài của nó, cả người đám tiểu đạo sĩ cứng đờ – Sư phụ… liệu có phải phải bị khủng hoảng tâm lí đến phát điên rồi không?

Dung Trần Tử bước nhanh về phòng ngủ, sốt sắng lệnh cho Thanh Huyền

chuẩn bị nước, thêm đường. Đám tiểu đạo sĩ cũng có chút bán tín bán nghi – Lẽ nào đó thật sự là Hà Bạng sao?

Lời của sư phụ không thể không nghe, mọi người vội vàng đi lấy nước.

Đích thân Thanh Huyền chạy lên tận đỉnh núi Lăng Hà, lấy thứ nước ngọt

mát nhất từ con suối trong núi, đổ đầy một ang. Dung Trần Tử đặt Hà Bạng lên trên giường của mình, dùng một cái bát nhỏ múc nửa bát nước, cho

vào đó một lá bùa Thanh trọc, rồi lại hòa thêm hai thìa đường cát.

Vỏ ngoài của Hà Bạng rất khô, hắn liền nhúng ướt một cái khăn rồi vắt cho hơi ráo, sau đó nhẹ nhàng đắp lên vỏ cho nàng. Dường như cảm nhận

được hơi nước ở bên ngoài, cuối cùng nàng cũng đã chịu nhúc nhích, dù

chỉ là một động tác rất khẽ thôi, nhưng cũng khiến niềm vui sướng tràn

ra trong ánh mắt Dung Trần Tử.

Đắp khăn lên vỏ xong, hắn nhúng ướt chiếc thìa gỗ, rồi nhỏ từng giọt

từng giọt lên thân người Hà Bạng. Chỉ thoáng chốc nước đã thấm vào trong vỏ trai. Hà Bạng cảm nhận được. Nàng liền hé mở vỏ ra tạo thành một khe hở nhỏ, tiếp nhận từng giọt nước một. Dung Trần Tử lại bón cho nàng

thêm mấy giọt nữa. Diệp Điềm khẽ mở miệng, cũng bởi sợ nàng giật mình:

“thật sự là nàng ta sao?”.

“Ừ”. Dung Trần Tử gật đầu khẳng định. Trái tim Diệp Điềm nhảy nhót

mừng vui, giống như sau một cơn mưa tối tăm rả rích suốt một thời gian

dài cuối cùng bầu trời đã có nắng. Nàng nở nụ cười rạng rỡ: “Để muội bảo mọi người bưng thêm nước đến”.

Dung Trần Tử giơ tay ra ngăn lại: “Lúc này nàng ấy không chịu nổi

đâu, thân thể bị thương tổn quá nghiêm trọng, còn tiên thể bây giờ lại

yếu ớt. Cung cấp quá mức, sẽ chỉ gây hại đến tiên cơ của nàng ấy thôi”.

Diệp Điềm vô cùng tín nhiệm Dung Trần Tử, nghe vậy lập tức thấy hơi khó xử: “Vậy phải làm thế nào mới được?”.

Khóe miệng Dung Trần Tử thoáng lộ ra ý cười, chỉ duy nhất ở trước mặt Hà Bạng, hắn mới có nụ cười dịu dàng đầy yêu chiều như vậy. một lát sau với vẻ lưu luyến không thể xa rời hắn nói: “Từ từ nuôi vậy”.

Đối với Thanh Hư quan mà nói, ngày này mới là ngày giành được thắng lợi chân chính, mới là ngày thực sự nên ăn mừng.

Dung Trần Tử bón cho Hà Bạng mười mấy lần, lần nào cũng chỉ bón một

chút xíu nước. Số lần bón nhiều nên dường như Hà Bạng cũng biết rằng ở

chỗ hắn có nước. Nàng bèn bò đến trước mặt Dung Trần Tử, không ngừng kẹp ngón tay hắn. Nhưng vỏ trai quá nhỏ, nên không có uy lực gì đáng kể,

Dung Trần Tử cũng không thấy đau lắm, nên để mặc cho nàng chơi. Nàng kẹp hồi lâu, thấy không có nước nữa, liền bật khóc nức nở.

Dung Trần Tử nhẹ nhàng vuốt ve vỏ trai của nàng: “Đừng khóc, sẽ nhanh chóng ổn cả thôi”.

Nàng không nín, không có thính giác, không có thị giác, lại không

hiểu tiếng người, chỉ biết khóc, khóc rất lâu, rồi lại bò đến tiếp tục

kẹp lấy ngón tay Dung Trần Tử.

Cả đêm nàng không ngủ, vừa kẹp vừa cắn, cuối cùng ngón trỏ của Dung

Trần Tử cũng bị nàng cắn rách. Nàng tham lam mút máu của hắn, nhưng vết

rách quá nhỏ, nên không bao lâu sau máu đã không chảy nữa. Nàng lại mệt

đến nỗi chẳng còn sức lực đâu để vần vò tiếp, đành phải ngừng khóc. đã

khóc hơn một giờ, rốt cuộc buồn ngủ quá, nàng co người lại trong vỏ trai nặng nề thiếp đi. đang trong cơn mơ màng, thì có một giọt nước rơi trên vỏ trai. Nàng liếm liếm thử, nhưng không những phát hiện ra giọt nước

này không hề


80s toys - Atari. I still have