XtGem Forum catalog
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327885

Bình chọn: 9.5.00/10/788 lượt.

vậy thân hình, màu sắc đều rất giống nàng. So sánh suốt nửa ngày trời cũng không nhìn ra được con nào là Hà Bạng, Diệp Điềm cuống đến phát

khóc: “Hà Bạng xấu xa, rốt cuộc thì con nào mới là cô?”.

Rơi vào đường cùng, Thanh Vận bèn hiến một cách rất hiệu quả, đó là

làm hai viên thịt tôm rồi đem ra thử, nhưng hai mươi mấy con trai không

con nào há vỏ cả – Tất cả đều không phải là Hà Bạng.

Tìm nàng từ lúc trời tối cho đến tận khi sắc trời đã sáng, mọi người

quyết định ăn sáng xong sẽ tiếp tục tìm. Thanh Vận quay về phòng thay

quần áo, thì tìm thấy Hà Bạng ở dưới cái chăn được xếp thành hình đậu

phụ của mình. Nàng trốn rất kĩ, nên vô cùng đắc ý, đến nửa đêm vẫn bướng bỉnh không chịu nhúc nhích. Thanh Vận nhấc nàng lên. Lúc ấy tim gan đám tiểu đạo sĩ trên dưới trong Thanh Hư quan mới được thả rơi xuống bụng.

Diệp Điềm ôm nàng vào lòng, rất lâu mới gõ gõ vào vỏ của nàng, nói:

“Đừng chạy lung tung khắp nơi nữa, ngộ nhỡ bị người ta đạp trúng thì

phải làm sao!”.

Hà Bạng liên tiếp mở vỏ đến sáu bảy lần liền – Nàng ngửi thấy mùi

thơm của tôm viên! Cuối cùng Diệp Điềm cũng tìm được ra cách trị nàng.

Diệp Điềm đặt tôm viên vào trong một cái hộp, mỗi lần cho nàng ăn một

chút, không cho ăn no, nàng sẽ canh giữ phần còn thừa, dù có dùng chổi

đánh cũng sẽ không bò đi lung tung.

Sau khi Dung Trần Tử trở về, Hà Bạng không nhận ra hắn. Hôm ấy hoa

đào trong Thanh Hư quan nở rộ, những cánh hoa hồng nhạt rụng rơi phiêu

du theo gió. Dung Trần Tử mang cho Hà Bạng hạt hướng dương ngũ vị, Hà

Bạng rất vui, nhưng lại nhất định không để Dung Trần Tử bón cho nàng ăn. Hễ Dung Trần Tử chạm vào là nàng khóc, nàng muốn ngủ cùng Diệp Điềm.

Diệp Điềm ngồi bóc hạt dưa, thấy vậy cười không khép miệng lại được: “Sư ca à, huynh giỏi giang cái gì chứ, ngay cả nuôi một con trai cũng không biết!”.

Dung Trần Tử rất đau buồn. Đêm đến, Hà Bạng thật sự không chịu ngủ

cùng hắn, mỗi tối nàng đều ở trên giường của Diệp Điềm. Diệp Điềm đối xử với nàng rất tốt, còn làm riêng cho nàng một cái khăn tắm để chà vỏ.

Nghĩ đến việc vỏ nàng rất dễ bị khô, Diệp Điềm còn bôi lên một lớp cao

thơm giữ ẩm, khiến nàng cả ngày đều thơm ngào ngạt. Mỗi tối Diệp Điềm sẽ cho Hà Bạng ăn đêm, khiến Hà Bạng cứ đói là kẹp kéo loạn xạ góc áo của

Diệp Điềm. Có lần Dung Trần Tử kiên quyết ôm nàng quay về phòng, kết quả là nàng khóc mãi cho đến tận nửa đêm, vẫn là Diệp Điềm không yên tâm,

lại tới bế nàng về.

Dưới sự chăm sóc của Diệp Điềm, Hà Bạng lớn rất nhanh, đến trung tuần tháng Ba nàng đã dài được đến hai thước. Hôm ấy Dung Trần Tử đến Bạch

Vân quan tham gia pháp hội, chỉ dẫn riêng một mình Thanh Vận đi cùng.

Thanh Huyền và Thanh Tố cứ cười trộm mãi – Ai bảo đệ lấy lòng Hà Bạng,

chọc cho sư phụ mất hứng chứ?

Thanh Vận đi rồi, tài nghệ nấu ăn của các tiểu đạo sĩ khác trong Quan không giỏi, nên Diệp Điềm đành phải đích thân xuống bếp. Thanh Huyền và Thanh Tố rảnh rỗi nên giúp Diệp Điềm chăm sóc Hà Bạng. Diệp Điềm trải

một cái chiếu cói xuống đất, nàng ngồi ở trong bò tới bò lui, cách duy

nhất để tiêu hao tinh lực chính là kẹp cắn món đồ chơi đang ở trong tay

Thanh Huyền, rồi bò tới trước mặt Thanh Tố. Hai tên đại cao đồ của Dung

Trần Tử, ngồi trên bồ đoàn ở bên trái và bên phải của chiếc chiếu, vừa

xem kinh thư, vừa cầm món đồ chơi bện bằng dây thừng đợi nàng đến kẹp.

Trong lúc không chú ý, nàng liền kẹp luôn vào tay Thanh Huyền. Lúc này

vỏ của nàng cũng đã khá to, kẹp vào đầu ngón tay đã bắt đầu thấy đau.

Thanh Huyền nhíu nhíu mày, nhưng vẫn cúi đầu đọc sách, bỗng nhiên bên

tai vang lên một tràng cười, trong trẻo như chuông bạc. Thanh Huyền,

Thanh Tố cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy có một cô bé tầm sáu, bảy tuổi đang ngồi trên chiếu, cả người mặc một chiếc váy bồng màu xanh

nhạt, trên đầu chải hai búi tóc, mái hỉ nhi dễ thương ngọt ngào vô cùng, bên góc mai cài một đóa sen đá trắng nhuận như ngọc, tai đeo hai hạt

san hô đỏ, bàn chân nhỏ nhắn vừa trắng lại vừa mềm, nhưng vẫn không đi

giày như ngày xưa.

cô bé xinh xắn dễ thương, trắng trẻo mịn màng ấy nằm bò trước mặt

Thanh Huyền, đôi mắt tròn xòe mở to nhìn chằm chằm vào hắn. Thanh Huyền

sợ làm nàng giật mình, cũng không biết nên chào hỏi với nàng thế nào –

Dáng vẻ này của nàng thì dù có nói gì cũng thấy lúng túng. Thanh Tố cũng vì kinh hãi quá độ, mà lẩm bẩm nói: “Sư phụ đây là tạo nghiệt đấy… Dâm

loạn nhi đồng, người ta vẫn còn nhỏ như vậy mà…”.

Thanh Huyền đập bốp một cái lên đầu hắn, đe: “nói linh tinh cái gì

vậy! Việc của sư phụ là chỗ để đệ lắm mồm à!”. Hai người nhìn ngắm Hà

Bạng rất lâu, cuối cùng Hà Bạng không kiên trì trong hình dáng con người được nữa, lại biến về lại như cũ. Nàng rảnh rỗi buồn chán, lại tiếp tục kẹp mấy món đồ chơi. Còn Thanh Huyền, Thanh Tố vẫn đang chìm đắm trong

nỗi kinh hoàng. Đến tối, Diệp Điềm đang bón canh cho Hà Bạng thì bên

ngoài vọng đến tiếng của Thanh Trinh: “Sư cô, sư phụ về rồi”.

Diệp Điềm còn chưa lên tiếng, Hà Bạng đã giãy giụa muốn bò ra ngoài.

Diệp Điềm cũng rất thấy vui – Cuối cùng nàng ta vẫn nhớ sư ca. Hà Bạng

bò ra khỏi