
n tay cụt lủn máu thịt vương vãi, thân thể to lớn của Minh xà bị vứt sang một bên, ngay cả bốn cái cánh trên lưng
của nó cũng bị chưởng phong làm cho bị thương, thủng lỗ chỗ khắp nơi.
Trang Thiếu Khâm tiến lại gần Minh xà, kiểm tra xung quanh nhưng thấy
không có gì khác thường. Con mắt thứ ba của Minh xà, trong truyền thuyết nói rằng có thể thông âm dương, giờ đang khép chặt.
hắn thò tay ra sờ thử, mắt rắn liền chảy máu. Trang Thiếu Khâm khẽ
thở dài, chẳng trách sức lực của Minh xà đột nhiên suy giảm, thì ra con
mắt chính giữa đã bị thương. hắn nhẹ nhàng bóc lớp màng mỏng màu xanh
xám phủ đầy vảy rắn ra, con mắt ở phía dưới đã hoàn toàn bị vỡ nát, chỉ
thấy đầm đìa máu tươi và một vật thể màu đen.
Trang Thiếu Khâm xé một góc áo, lót vào tay rồi lôi vật đó ra, máu
trong mắt con rắn như một dòng suối đang phun trào, nhưng hắn coi như
không, đứng dậy, không nói một lời.
Nếu ta không yêu chàng, thì ta sẽ không phải nhớ mong chàng, sẽ không phải ghen tị với những người con gái ở bên cạnh chàng, cũng sẽ không
mất đi lòng tự tin cùng dũng khí đấu tranh.
Nếu ta có thể không yêu chàng, vậy thì sẽ tốt biết bao.
Từ lúc Minh xà chết đến giờ đã được ba ngày, quan phủ và Đạo tông
cùng nhau thanh trừ số trứng rắn ở dưới núi Trường Cương, rồi thiết lập
núi Trường Cương thành cấm địa, đề phòng lại có trứng rắn lọt lưới mượn
khí nở thành người. Dân cư trong trấn Lăng Hà tuy vẫn đắm chìm trong nỗi niềm bi thương của việc mất người thân, nhưng cũng đều đã trở lại quê
cũ, tiếp tục sinh sống. Nhưng trước sau trong Thanh Hư quan lại không
thể xua đi được nỗi ám ảnh mà Minh xà đem đến. Dung Trần Tử bế quan
trong hang Vô Lượng, ngay cả Diệp Điềm cũng bị cự tuyệt ở ngoài cửa.
Trong khi Diệp Điềm cứ lo lắng sốt sắng mãi, thì Trang Thiếu Khâm lại
hơi do dự. hắn đã móc ra được một vcó vỏ ngoài màu đen xám, nhỏ cỡ bằng
nắm tay em bé, từ trong mắt của Minh xà. Cuối cùng hắn đã hiểu ra tại
sao thứ đó nhìn lại quen mắt – Luồng ánh sáng màu đỏ vàng kia, thật ra
không phải là máu của Hà Bạng hay hồn phách của Minh xà, mà chính là
tường vân độ kiếp thành công. Vì tình hình lúc đó hỗn loạn, khiến mọi
người không nghĩ đến mà thôi. Tiên đạo có từ ngữ “tái sinh kiếp sau”, để nói, hiện giờ Hà Bạng với kích thước chỉ bằng nắm tay em bé này đã
không còn là Hà Bạng nữa, nàng là thần tiên. Chẳng trách lần trước chỉ
dựa vào thiên thủy linh tinh mà cũng có thể duy trì được nguyên thần của nàng sống được qua mấy ngày mấy đêm liền, giờ lại có cả phong, thủy
linh tinh trong người, mà mới một lúc đã tắt thở. thì ra là tái sinh.
Chỉ là nàng ta rõ ràng không muốn tu tiên, vậy tại sao lại trải qua tiên kiếp nhỉ?
Trang Thiếu Khâm cũng chẳng có thời gian đâu mà nghĩ nhiều như thế, bởi hắn đang do dự.
Diệp Điềm lại tới tìm, hắn mở cửa rồi kéo Diệp Điềm vào phòng, trên
chiếc bàn tròn ngoài một bộ ấm chén ra, còn một thứ có màu đen xám.
Khuôn mặt Diệp Điềm đầy vẻ tức giận: “Giờ đã là lúc nào rồi, huynh còn
không mau nghĩ ra cách gì đó đi!”.
Trang Khiếu Khâm nhún nhún vai, chỉ chỉ nàng nhìn về cái bàn. Ánh mắt Diệp Điềm đảo tới cái bàn tròn, sau đó nàng chau mày lại: “Huynh… Huynh không nghĩ rằng tìm bừa một con trai về, thì có thể khiến sư ca phấn
chấn lên đấy chứ?”. Nàng lót một chiếc khăn nhung vào tay rồi nhấc con
trai nhỏ đó lên, cẩn thận xem xét: “Có lẽ cũng có thể che mắt được đấy,
nhưng hơi nhỏ thì phải”.
Trang Thiếu Khâm thở dài: “nói vớ vẩn gì vậy? Muội cứ đưa cho đại sư huynh, huynh ấy tự khắc sẽ hiểu”.
Diệp Điềm vẫn không hiểu: “Nhưng đúng là hơi nhỏ mà, huynh ấy có là thằng ngốc cũng sẽ không tin đâu!”.
Trang Thiếu Khâm không đàý đến nàng nữa: “Ta quay về cung trước đây.
Ta đã đi lâu quá rồi, chuyện giờ đã xong, cũng nên đi thôi”. hắn lơ đãng liếc nhìn con trai trên tay Diệp Điềm một lát, rồi từ từ hướng ánh mắt
đi nơi khác, “Điều muội nên làm chính là ngăn không cho tin tức về nàng
ta phát tán rộng rãi ra ngoài. hiện giờ Nội tu như thế nhất định sẽ
khiến khắp nơi xảy ra cướp đoạt. Sư huynh không biết nói lời ngon tiếng
ngọt, chỉ e không dỗ dành được nàng ta, thì sẽ không tranh được với
người khác đâu”.
hắn thu dọn đồ đạc, rồi dẫn theo hai tên đệ tử xuống núi. Diệp Điềm
vẫn đang cầm con trai trong tay. Vẻ mặt đầy vẻ nghi ngờ, nàng đánh giá
nó rất lâu, cuối cùng cẩn thận dè dặt gọi một tiếng: “Trai nước xấu xa?
Có thật là cô không?”.
Con trai to bằng nắm tay em bé trong tay nàng không mảy may nhúc
nhích, giống hệt như một cục đá đen đúa, Diệp Điềm vẫn cảm thấy hơi mạo
hiểm. Trang Thiếu Khâm trước giờ là người tùy tiện phóng túng, nếu chỉ
là con trai hoang huynh ấy nhặt bừa từ trong một khe suối nào đó, thì
không phải sư ca sẽ nhìn vật nhớ người sao? không, là nhìn vật nhớ trai
chứ?
Nàng lo nghĩ một hồi, vẫn thấy cách này quá tệ, nhưng nếu… nàng ôm
chút hi vọng mong manh, nếu đây thật sự là Hà Bạng, không biết sư ca sẽ
vui mừng đến mức nào? Nàng vừa cắn răng, vừa giậm chân: “Chỉ dựa vào
ngươi thôi đấy, người ta là trai, ngươi cũng là trai, ngươi nhất định
phải cố lên!”.
Trước cửa hang Vô