
ảy ra cũng không nhiều lắm. Nàng lại dùng sức cứa thêm một đường nữa, lúc ấy một dải máu loãng mới chảy ra. Pháp trượng dính máu, liền phát
ra luồng sáng màu đỏ tanh nồng. Con rắn ba mắt chỉ cảm thấy trước mắt
toàn là một màu đỏ tươi, ánh sáng rực rỡ diễm lệ như một nhát đao bổ
thẳng lên người nó. Nó quấn chặt lấy Hà Bạng, nhưng lại không còn sức
lực ném nàng vào nồi nữa. Thân hình màu trắng vân vàng của nó quằn quại
không cam lòng một hồi, cuối cùng tắt thở. Nhưng Hà Bạng vẫn bị nó xoắn
rất chặt, khiến nàng không thể trèo ra được, cũng chẳng nghe rõ động
tĩnh ở bên ngoài. Nàng cúi thấp đầu, rất muốn ngủ một giấc, nhưng không
thể ngủ được, nếu như ngủ thì sẽ không tỉnh lại nữa. Nàng biết mình phải bò ra ngoài.
Nàng cố hết sức rất lâu, mà đôi chân bị vặn vẫn hoàn toàn bất động.
Nàng khản giọng khóc một trận, từ từ nâng pháp trượng trong tay lên.
Miệng con rắn trên đầu trượng giấu một lưỡi rìu làm bằng hàn tinh, vô
cùng sắc bén, nàng ấn xuống chiếc chốt, nện từng nhát từng nhát xuống
hai chân. Máu vẫn chảy ra không nhiều lắm, đôi chân mà nàng từng ra sức
bảo vệ chu đáo cũng đã cháy khô. Nàng muốn gào lên khóc thật to, nhưng
xung quanh không có một ai, khóc cho ai nghe chứ? Cứ giáng trượng mãi
xuống như thế, rốt cuộc hai chân nàng đã không còn trên người nữa.
Trong đầu dường như có âm thanh gì đó, thoáng gần lại thoáng xa. Nàng gắng gượng chống đỡ thần thức, liều mạng bò ra khỏi căn phòng đất. Bên
ngoài tối đen, có một người đang nằm, tóc đen y phục đỏ, khuôn mặt sáng
ngời. Hà Bạng leo lên bên người hắn, cẩn thận nhìn ngắm hắn. Hơn ba trăm sáu mươi năm sớm tối bầu bạn, hắn trở nên quen thuộc giống như mỗi đợt
thủy triều lên xuống ở hải vực Lăng Hà vậy.
Có lẽ Minh xà đã quay về thân thể của nó. Hà Bạng nán lại bên cạnh,
cuối cùng nàng trèo lên, nằm sấp trên người hắn, nhưng không rơi một
giọt nước mắt nào, giọng nói của nàng cũng không còn yêu kiều lảnh lót
nữa, thậm chí nàng còn chẳng tìm được bất kì từ ngữ nào, chỉ có thể
nghẹn ngào nói: “Thuần Vu Lâm, người ta rất đau…”.
Thuần Vu Lâm trước mắt đang ngủ rất say. Những đêm trước đây, cho dù
hắn có ngủ say đến đâu, nàng chỉ cần khẽ khàng gọi một tiếng thôi, hắn
đều sẽ tỉnh dậy. Chỉ cần nàng không vui, hắn sẽ kể chuyện cười cho nàng
nghe, làm đồ ăn cho nàng. hắn nói vỏ trai của nàng, là vỏ trai đẹp nhất
trong toàn bộ Hải tộc Đông Hải này.
Hà Bạng nằm sấp trên ngực hắn hồi lâu, cuối cùng rốt cuộc cũng hiểu
ra, hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Hơn bốn ngàn năm, sư phụ, sư
muội, sư huynh, còn cả hắn nữa, bọn họ từng người từng người một, đều
lặng lẽ rời xa nàng.
Nàng từ trên người hắn trèo xuống, ngã lăn trên đất. Nàng thật sự
không muốn chết. Nếu như ngay cả nàng cũng chết, thì những hợp tan đẹp
đẽ và thê lương, những người đã từng yêu thương nàng sâu đậm, sẽ có ai
nhớ tới đây? Nhưng sinh mệnh lẽ nào lại là thứ vĩnh hằng không có hồi
kết? Nàng phải dũng cảm, đón nhận vòng tuần hoàn sinh ra và mất đi.
Nàng bò ra đến cửa, lại quay đầu nhìn lại, trong bóng tối Thuần Vu
Lâm an tĩnh ngủ rất say, phảng phất như lúc nhắm mắt, vẫn còn nhìn thấy
nụ cười dịu dàng ấm áp của hắn như thuở ban đầu.
Thuần Vu Lâm, thật ra vỏ trai của ta là thứ vỏ trai xấu xí nhất trong toàn bộ Hải tộc Đông Hải, ta biết rõ điều này mà.
âm thanh của trận chiến càng lúc càng gần, từ lâu hai tay của Hà Bạng đã đầm đìa máu tươi. Đám Minh xà trong điện đã bị diệt trừ quá nửa, xác rắn chất đống như núi. Minh xà thượng cổ với bốn chiếc cánh trên lưng,
đang lạnh lùng nhìn mọi người. Người của Giang gia đã phát hiện ra sự
bất thường của Giang Hạo Nhiên, Dung Trần Tử vừa liếc mắt thì nhìn thấy
Hà Bạng đang bò ra từ phía sau lưng Minh xà. Quả thật hắn không dám tin
vào mắt mình, vẫn còn một Hà Bạng khác đang đứng cạnh hắn, thân hình
nóng bỏng, giọng nói yêu kiều. So với nàng, thì Hà Bạng đang bò ra kia
quả thật giống như một cái xác bẩn thỉu. Nhưng vừa nhìn Dung Trần Tử đã
nhận ra đó mới chính là nàng. Mặc kệ khuôn mặt dính đầy máu, ánh mắt của nàng vẫn trong veo, tươi sáng như xưa. Bên trong vẻ đau khổ đầy ẩn nhẫn thậm chí còn mang theo chút đắc ý, giống như đang chống nạnh hét lớn:
“Chết tiệt, Minh xà thối, lão tử vẫn cứ bò ra đấy!”.
Nàng cười rồi giơ cây pháp trượng lên, Dung Trần Tử nhìn thẳng vào
mắt nàng, nụ cười bên môi, nhưng mắt lại rơi lệ. hắn nhắm mắt lại, quay
người ôm lấy Hà Bạng giả mạo bên người, trong khoảng khắc thanh đao hình chóp đâm tới liền tung ra một quyền, cú thốn kình [1'> này đã đánh nát
cả thân người che chắn của nàng ta lẫn xác rắn bên trong ngực. Ngay cả
cơ thịt dưới da cũng nát vụn thành huyết bọt, nhưng da lại không may mảy bị tổn hại. Con Minh xà đực vẫn chưa nhận ra điều gì khác thường, nó vỗ bốn cái cánh, như đang muốn phun lửa.
[1'> Thốn kình là đòn đánh không cần lấy đà ở trong một khoảng cách rất gần, tốc độ cực nhanh và sức công phá rất mạnh.
Hà Bạng nhấc pháp trượng lên, một tia sáng đỏ rực tanh nồng chiếu
sáng cả đại điện, đến lúc ấy Minh xà mới phát hiện ra sự tồn tại của
nàng. Nó cũng hoảng sợ, vội vàng vun