Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327700

Bình chọn: 10.00/10/770 lượt.

thể chảy ra được. Lượng nước trong cơ thể nàng đã hoàn toàn cạn kiệt, bên trong vỏ giống như một cái lò lửa, ngay cả khóc nàng cũng đã không còn chút nước mắt nào để chảy ra nữa. Trong này cách đại

điện không xa lắm, nàng muốn mở vỏ ra xem tình hình xung quanh, nhưng

nếu mở vỏ ra… có lẽ nàng sẽ bị thiêu cháy.

Trong đại điện, Giang Hạo Nhiên ôm Hà Bạng không hề lơi tay, Dung

Trần Tử đành tiến lên trước ngăn chặn Minh xà. Đại điện tuy rằng rộng

lớn, nhưng cũng không thể chứa được nhiều rắn như vậy. Lửa và nọc độc

tung hoành đan xen trong không gian nhỏ hẹp, lại thêm kiếm bay và pháp

khí lẫn lộn, khiến cho khung cảnh vốn rộng rãi trở nên hỗn loạn. Giang

Hạo Nhiên tránh vào trong một góc điện, Hà Bạng thở thoi thóp trong lòng hắn. Nhờ luồng ánh sáng vừa chợt lóe lên, Giang Hạo Nhiên liền gạt mái

tóc dài trước trán nàng ra.

Trong điện quá nhốn nháo, những lời hắn nói Hà Bạng không thể nghe

thấy được. Hằn liền bớt lời, móc từ trong người ra một viên đan dược

xanh biếc, đang định đút vào miệng nàng, thì đột nhiên sắc mặt hắn tái

đi. Hà Bạng đã rút thanh đao hình chóp giắt ở bên thắt lưng hắn, đâm

thẳng vào ngực hắn.

Giang Hạo Nhiên ngạc nhiên, ánh mắt mờ đi: “Phán Phán, nàng vẫn không tha thứ cho ta ư?”.

hắn có hai bàn tay có thể là cắt được vàng mài được ngọc, nhưng lại

chẳng làm gì cả chỉ đăm đăm nhìn nàng. Ánh lửa trong đại điện lập lòe

sáng tối, vẻ mặt hắn bi thương: “Ta biết nàng hận ta, nhưng Phán Phán,

hơn ngàn năm qua, nàng thật sự không sai chút nào sao? Nàng rõ ràng biết bọn họ là người thân của ta, nhưng ngay cả việc ứng phó qua loa cũng

không chịu. Có lẽ ta đã làm sai rất nhiều chuyện, nhưng Phán Phán, ta

thật sự rất yêu nàng…”.

Máu chảy ra ở thắt lưng càng lúc càng nhiều, nhưng hắn không chịu kêu lên – Nàng nhất định đã chịu rất nhiều khổ sở, nếu giờ kinh động đến

người của Giang gia, họ sao có thể chịu buông tha cho nàng?

Xung quanh không một ai phát hiện ra điều gì kì lạ. Hà Bạng cầm thanh đao hình chóp tiến vào trong đàn rắn, chậm rãi đến gần chỗ Dung Trần

Tử.

Hà Bạng ở trong nồi, nhưng thính lực của nàng vô cùng nhạy bén. Hai

tay của Giang Hạo Nhiên sao thể coi thường, nhưng sao hắn không ra tay?

Dung Trần Tử thân tại đây, nhưng sao tâm trí lại không thể bình tĩnh

được? Đạo gia chú trọng chính trực an nhiên, lúc lâm địch tâm trí lại

không yên, chẳng phải là điều đại kị sao?

Lúc đầu, quả thực nàng đã từng tới bên cạnh con suối nước nóng trên

đỉnh núi Trường Cương kia, có người đã lập ra khế ước thần ma cùng với

nàng. Trong lúc giao lưu thần thức, nàng chỉ kịp nhìn thấy một đôi cánh

màu đen. Con thủy yêu ở Lý Gia Tập có vẻ ngoài giống hệt nàng, chính là

Minh xà mượn khí sao? Nàng cố sức giãy giụa, Dung Trần Tử ngốc vậy, chắc chắn hắn sẽ bị mắc lừa mất! Nhưng nàng không ra được, nên càng tập

trung tinh thần lắng nghe, chỉ nghe thấy phảng phất trong tiếng đánh

nhau là một giọng nữ: “Tri quan…”.

Nàng mở vỏ trai, luồng sóng nhiệt cuồn cuộn ngút trời. Nàng duỗi chân rìu ra, chiếc nồi đã sắp bị nung chảy lập tức vang lên một tiếng xèo

xèo. Bàn chân non mịn dính chặt xuống nồi, trong nháy mắt tỏa ra một mùi thơm của thịt chín. Hà Bạng dùng sức trèo ra, chỉ thoáng chốc chân rìu

đã thành than, làn khói nồng trong nháy mắt đã tỏa ra. Nàng đau đến nỗi

hận không thể lăn lộn luôn dưới đất, nhưng không, nàng chỉ bước từng

bước hướng về phía thành nồi trèo ra. thì ra đây chính là đau, mặt nồi

đỏ rực dán vào thân thể nàng, hai chân vốn non mềm đã biến dạng không

thể nhận ra được từ lâu, nỗi đau đớn này, đã khiến một con yêu quái sống hơn bốn ngàn năm phải hận rằng mình đã từng tồn tại. Cuối cùng thành

nồi cũng đã gần trước mặt, trong đôi mắt nàng ngân ngấn lệ, nhưng lại

không thể để rơi – một giọt thôi cũng không nỡ.

Lửa ở thành nồi quá lớn, nàng nhắm mắt trèo từ trên xuống, lúc rơi

xuống đất nghe thấy tiếng hai chân vỡ vụn. Nàng sử dụng hết nguyên tinh

tích trữ trong cơ thể, lại một lần nữa biến hóa huyền ảo thành hình dáng con người. Nhưng nàng không thể đứng dậy được, hai chân đã hoàn toàn bị hủy. Nàng vừa lê mình lên được vài bước đã muốn khóc, nhưng trong cơ

thể một giọt nước cũng chẳng có. Nàng cũng chẳng thể nói ra tiếng được

nữa rồi.

Hà Bạng đành cố bò ra bên ngoài phòng, trong phòng có một con rắn ba

mắt đang canh chừng, nó nhìn thấy Hà Bạng trèo ra, thấy máu thịt nàng

từng chút từng chút một dính trên nồi, chỉ thoáng chốc đã hóa thành đen

sì. Nhưng nàng vẫn bò ra.

Chỉ là nàng của lúc này, đã rất yếu. Thậm chí là một con rắn ba mắt

bình thường cũng không cần phải sợ nàng nữa. Nó từ từ bò lại gần, cái

đuôi vừa cuốn một cái liền kéo nàng tới trước mặt, nó siết chặt lấy Hà

Bạng, muốn ném nàng trở lại nồi. Hai chân bị đuôi rắn vặn xoắn, Hà Bạng

gần như tuyệt vọng. Nhưng không thể quay lại, bọn họ đều sẽ chết… Dung

Trần Tử cũng sẽ chết.

Nàng lấy pháp trượng ra, nhưng không có nước, nên không thể thi triển được thuật pháp. Nhưng nàng vẫn còn có máu. Nàng dùng pháp trượng cứa

mạnh một đường lên cổ tay, suốt mười mấy ngày không được ăn uống gì, máu ch


80s toys - Atari. I still have