
y hòe chĩa về phía nam. Cạnh chàng lại có một ổ kiến lớn, bầy kiến kéo hàng đàn hàng lũ trèo lên cây hòe. Từ
đó Giấc mộng Nam Kha là chỉ để đời người như một giấc mộng, phú quý
quyền thế đều chỉ là hư ảo.
Cơn buồn ngủ ập tới, Hà Bạng lật người ngăn cơn buồn ngủ lại – không
được, phải nghĩ ra một cách để thử mới được. Ở trong vỏ nàng cắn luôn
vào ngón tay mình, đau đến suýt chảy cả nước mắt, bên ngoài Thuần Vu Lâm vẫn nhẹ nhàng vỗ lên vỏ của nàng như lúc đầu, giọng hát êm đềm uyển
chuyển. Hà Bạng nghĩ tới nghĩ lui, bỗng thật sự nghĩ ra một cách – Chân
thân khi hóa thành hình dáng con người, không phải ở chỗ đó sẽ có một
lớp màng gì gì đó sao? Nếu như đang nằm mơ, thì khẳng định là thứ đó vẫn còn, ừ ừ, đúng thế! Mí mắt Hà Bạng càng lúc càng nặng, lại hóa thành
hình người cuộn tròn người lại trong vỏ, thò tay ra sờ xuống dưới người
mình. Tuy rằng cách này rất xấu, nhưng cuối cùng vẫn có hiệu quả. Ngón
trỏ đi vào hoàn toàn không gặp chút trở ngại nào. Hà Bạng liền dùng Minh tâm chú gột rửa thần thức của mình, xua đi cơn buồn ngủ – không đúng,
lão đạo sĩ không phải là mộng, là thật đó! Vậy thì… Thuần Vu Lâm chính
là mộng sao?
Nàng mở to vỏ nhìn Thuần Vu Lâm ôn hòa tao nhã như ngọc, những hồi ức trong suốt hơn ba trăm năm qua như bày ra trước mắt, nàng từ từ nhắm
mắt lại, rồi đột nhiên bật dậy, giáng xuống một chưởng. Lúc mở mắt ra
lần nữa, mọi thứ xung quanh đều bị vỡ vụn, cung Hải hoàng, tảo đỏ, sứa,
thủ vệ, tất cả đều không thấy đâu nữa. Dưới đáy giếng lại vẫn là dưới
đáy giếng, âm u lạnh lẽo. Mà càng đáng sợ hơn là, Thuần Vu Lâm vẫn còn ở đó.
hắn nhìn Hà Bạng bằng ánh mắt dịu dàng mà bi thương: “Bệ hạ không muốn ở bên thần nữa ư?”.
Hà Bạng lắc đầu: “không, ngươi đã chết rồi, ngươi là do con rắn ba mắt biến thành”.
Thuần Vu Lâm khẽ thở dài: “Hãy cùng thần trở về đại dương đi, những ngày tháng ấy chúng ta đều đã rất vui vẻ, không phải sao?”.
Lúc hắn thở dài luôn khiến trái tim người ta thấy vô cùng đau đớn. Hà Bạng chậm rãi lùi lại: “Tiền niệm bất sinh tức tâm, hậu niệm bất diệt
tức phật, thành nhất thiết tương tức tâm, li nhất thiết tương tức
phật…”. Nàng niệm Phật kệ, tay phải liền xuất hiện pháp trượng, luồng
ánh sáng vàng đang gột rửa, khiến nước trong giếng như có linh thức, tấn công thẳng vào Thuần Vu Lâm, hình bóng Thuần Vu Lâm bị nước làm cho
nhòe đi, rồi thoắt cái, tan ra thành vô hình.
Bỗng nhiên Hà Bạng rất muốn quay về bên cạnh Dung Trần Tử, nàng đi
theo hướng dòng nước, nhưng bên thành giếng không một bóng người. Dung
Trần Tử lại đi đâu mất rồi?
Tại sao phải khổ sở đau đớn để lãng quên một người, thời gian dĩ nhiên sẽ khiến chàng quên hết.
Nếu thời gian không thể khiến chàng quên đi người mà chàng không nên
nhớ, thì năm tháng đã qua của chúng ta sẽ còn ý nghĩa gì nữa đây?
Dung Trần Tử ở bên thành giếng đợi không thấy Hà Bạng lên, mà lại
thấy một người mà hắn tuyệt nhiên không thể ngờ tới. Bước chân của hắn
khẽ hẫng đi một nhịp, khuôn mặt kinh hãi: “Thuần Vu Lâm?”.
Thuần Vu Lâm mặc bộ quần áo đỏ dài chấm đất, phong thái uyển chuyển: “Dung Trần Tử, lâu rồi không gặp”.
Mái tóc hắn đen như được dội mực, khuôn mày tinh tế, lời nói cử chỉ,
vẫn ưu nhã như trước kia. Nhưng Dung Trần Tử đã nhìn ra sơ hở rất nhanh: “Chỉ là thứ huyền thuật nhỏ nhoi, sao có thể lừa được ta?”.
Tên Thuần Vu Lâm trước mặt cười khẽ, khi hắn cười giống như ánh mặt
trời mới mọc, tuyệt sắc vô song: “Vì thế nên ta vốn cũng không có ý đến
để lừa Tri quan. Ta đến chỉ vì muốn nói cho Tri quan biết một số việc
thôi”. Tay phải của hắn khẽ giơ lên, trong tay liền xuất hiện một cuộn
văn thư màu xanh lục. Lông mày Dung Trần Tử nhíu chặt: “Khế ước thần
ma!”.
Tay phải của Thuần Vu Lâm liền xòe ra, thì thấy tờ khế ước cũng từ từ được mở ra: “Hơn ba trăm năm trước, Hà Phán bị trọng thương, là con
cháu của ta đã cứu nàng ta, và đã cùng ta định ra khế ước thần ma. Nàng
ta bồi dưỡng một thân yêu, làm phụ hồn cho ta, giúp ta thoát khỏi cảnh
vĩnh hằng này”.
Dung Trần Tử lùi lại sau một bước, ánh mắt sắc bén như dao. thì ra là vậy, thì ra là như vậy. Vậy là rất nhiều bí ẩn đều đã được giải đáp.
Thân thể nàng bị thương nặng, mà vẫn có thể thoát khỏi tay Giang Hạo
Nhiên, đủ thấy lúc ấy nàng hoàn toàn không còn sức lực nào để hành động, ngay cả Giang Hạo Nhiên cũng chưa từng đề phòng nàng sẽ bỏ trốn. Thân
thể nàng mảnh mai yếu ớt như vậy, sao có thể sống được ở trong nước? Con cháu của Minh xà đã cứu nàng, đưa nàng đến núi Trường Cương, chữa trị
vết thương cho nàng. Cái giá phải trả là nàng phải lập khế ước thần ma,
giúp Minh xà thoát khỏi phong ấn. Cách làm chính là bồi dưỡng một thân
yêu để trợ hồn cho Minh xà, nên nàng mới cuốn Thuần Vu Lâm đi, một lòng
bồi dưỡng hắn. Bởi thế, Minh xà mới không ngừng tìm kiếm nàng, nhưng lại giả bộ như chưa từng quen biết nàng. Nên nàng luôn giữ kín mọi điều với Dung Trần Tử, không chịu tiết lộ chân tướng sự việc.
Dung Trần Tử khép hai mắt lại, trái tim như bị dầu thiêu lửa đốt.
Diệp Điềm thoáng do dự: “Sư ca, muội cảm thấy việc này tốt nhất nên hỏi
thẳng Hà