Duck hunt
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327483

Bình chọn: 7.00/10/748 lượt.

h sẽ, nở nụ cười vô cùng dễ thương: “Chị à, chị là người xinh đẹp nhất mà em từng thấy, giống như thần tiên trên trời vậy”.

Đám Thanh Huyền, Thanh Vận nghe xong đều thấy kinh hãi – Tiểu quỷ nhà ai mà thông minh quá vậy, liếc mắt đã nhìn ra ngay điểm mấu chốt lợi

hại, thật là quá đỉnh…

Quả nhiên, Hà Bạng cười toe toét: “Cứu đi cứu đi, cứu hết toàn bộ!”.

Nàng dùng lại chiêu cũ, để bọn họ đi men theo dải lụa trong suốt

hướng thẳng tới ngôi nhà gỗ nằm ở sườn núi. Dung Trần Tử bước vào trong

ngôi nhà, không thấy có thi thể nào cả, hắn đoán con lợn ăn hết cả rồi.

Người ăn thịt lợn, nhưng đâu biết liệu lợn có hận đến mức muốn ăn thịt

người không? hắn rút kiếm chém đứt đầu con lợn, khẽ nói: “Số mạng của

loài súc sinh cũng là oan nghiệt kiếp trước, lúc sinh trước kia không

làm việc thiện, tất nhiên sẽ phải đầu thai vào kiếp súc sinh thôi, hôm

nay không cần phải bất bình nữa, đi đi”.

Đợi đến khi dọn dẹp tiểu viện xong xuôi, Dung Trần Tử quay lại nhìn Hà Bạng: “Kì thực, người hơn hai ngàn năm tuổi đúng không?”.

Hà Bạng lập tức tiếp lời: “Sao lại hơn, ngươi ta vẫn còn trẻ mà!”.

Dung Trần Tử cười ôn hòa: “Đạo hạnh của con mèo hoang kia phải được

hơn trăm năm thì mới có thể ở giữa nơi tà khí bốc lên tận trời này bảo

vệ cho chủ nhân của nó bình an vô sự. Nhưng nó lại chỉ có thể hôn chân

người…”.

Hà Bạng giậm chân: “Ngươi ta mới chỉ hơn một ngàn năm tuổi thôi, vẫn còn rất trẻ mà!”.

Ngay cả con rắn ba mắt cũng không tin: “Bệ hạ, thời điểm người đi theo Giang Hạo Nhiên đã là đại yêu ngàn năm rồi!”.

Hà Bạng cáu: “Lão tử sống hơn bốn ngàn một trăm năm, nói dối đi một chút cũng không được sao!”.

Hơn bốn ngàn một trăm năm, Dung Trần Tử cũng phải bật cười, nhưng yêu quái hơn bốn ngàn một trăm năm trước đã có thể thu nhận đồ đệ… thì có

vẻ hơi ít thì phải? Tuy chưa từng nghe nói đến Xí dương quyết, nhưng lúc Giang Hạo Nhiên vận nội công hai bàn tay chuyển sang màu vàng kim hình

như đã từng được ghi lại trong điển tích Phật giáo. Dung Trần Tử dắt tay Hà Bạng, bàn tay nàng vừa mềm lại vừa mịn, làn da trên khuôn mặt nhỏ

nhắn trong suốt như ngọc, đôi mắt đẹp như hồ nước mùa thu, đi suốt từ

sườn núi cho đến tận đây, nên nàng cũng hơi mệt, hai gò má hồng hào như

hoa đào nở rộ trong tiết trời tháng Ba, tà váy màu xanh nhạt nhẹ nhàng

tung bay, phong thái khuynh thành.

Dung Trần Tử lại chưa kịp suy nghĩ được sâu sắc hơn, thì không lâu

sau, Hà Bạng đã chỉ tay về phía trước kêu lên: “Tri quan, bên kia có

nước!”.

đi ra khỏi tiểu viện, phía bên ngoài có một cái giếng cũ, nguồn nước

rất nhiều, dù có hạn hán đến cả năm thì cái giếng cũng chưa từng cạn

nước. Hà Bạng chạy ngay tới bên cạnh giếng, vốc một ít nước lên, khuôn

mặt liền biến sắc: “Nước ở đây… có mùi gì vậy?”.

Dung Trần Tử liền bước tới trước, chấm chút nước lên đầu ngón tay rồi ngửi thử, mùi của rắn, còn thoáng chút vị tanh nữa, dường như đã có rất nhiều con rắn trườn qua cái giếng này. Là Minh xà sao? hiện giờ bọn

chúng đang ở đâu? Trong số những người dân trong thôn, phải chăng đã có

người bị bọn chúng mượn khí hay bị kí sinh trở thành con rối rồi không?

Sắc mặt mọi người đều trở nên nặng nề, Hà Bạng cũng hiếm khi nghiêm

túc như vậy. Nàng nhìn chăm chăm xuống dưới giếng, miệng giếng vuông

vắn, chỉ vừa đủ cho một người chui lọt, bốn cạnh được xây bằng đá, rêu

xanh mọc thành bụi. Từ trên thành giếng nhìn xuống, chỉ thấy làn nước

xanh trong tĩnh lặng.

“Lẽ nào bọn chúng đang ẩn trốn phía dưới?”. Câu này của Diệp Điềm

đương nhiên là hỏi con rắn ba mắt rồi. Con rắn ba mắt thò đầu xuống quan sát, so với người khác thì nó còn thấy sợ hơn nhiều: “Nếu như chủ nhân

mà biết, nhất định sẽ lột da ta ra mất!”.

Diệp Điềm đá cho nó một phát: “thật không hiểu ngươi có ích ở chỗ nào nữa!”.

Hà Bạng hoàn toàn không thèm để ý, lập tức bồi thêm một câu: “Nó biết dùng đuôi câu cá, câu rất giỏi!”. Con rắn ba mắt soạt một tiếng, lui về sau lưng Hà Bạng.

Dung Trần Tử không quan tâm đến chuyện cãi cọ của các nàng: “Bần đạo

xuống giếng xem thử”. nói xong hắn liền cởi áo choàng định trèo xuống,

Hà Bạng chần chừ giây lát rồi nói: “Tri quan, ngươi thật sự muốn xuống

sao?”.

Dung Trần Tử gật đầu, vẻ mặt kiên quyết. Hà Bạng lẩm bẩm: “Bỏ đi, để ta xuống, ở dưới nước thì ta không thèm sợ!”.

Dung Trần Tử biết nàng nhát gan, nên cũng không muốn dọa nàng. Nhưng

Hà Bạng lại là người rất ít khi đạo đức giả, lời vừa dứt thì cũng nhảy

luôn xuống giếng, lúc chạm vào làn nước không hề phát ra chút âm thanh

nào, chỉ thấy mặt nước khẽ lăn tăn gợn sóng.

Tuy Hà Bạng có lai lịch không hề tầm thường, nhưng rốt cuộc Dung Trần Tử vẫn bồn chồn không yên. hắn chăm chú nhìn xuống dưới giếng, vẻ lo

lắng trong đáy mắt khó lòng che giấu. Diệp Điềm đứng bên cạnh hắn, cũng

nhìn xuống dưới giếng, dường như đang trấn an hắn, lại giống như đang an ủi bản thân mình: “Nàng ta vốn dĩ là Nội tu mệnh thủy, ở dưới nước chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu”.

Dung Trần Tử khẽ ừ một tiếng, mười một người và một con rắn đều không nói gì thêm nữa.

Dưới nước tối tăm, nhưng đây vốn là thế giới của Hà Bạ