
Bạng thì tốt hơn. nói cho cùng những lời của Minh xà, cũng
không thể tin hoàn toàn được”.
Dung Trần Tử lắc đầu, nói: “Minh xà dù không đáng tin thế nào đi
chăng nữa, thì khế ước ma thần trong tay nó là thứ không thể làm giả
được, nàng ấy có ước định với Minh xà là điều không cần phải nghi ngờ gì thêm”.
Thuần Vu Lâm khẽ nở nụ cười giòn tan, trong nụ cười ấm áp ôn hòa thấp thoáng mang theo luồng khí yêu tà: “Giờ các ngươi còn có con đường sống sao?”.
Dung Trần Tử lập tức tung ra một lá bùa màu bạc, Thuần Vu Lâm giống
như một ngọn lửa tan ra thành vô hình. Ngay cả con rắn ba mắt cũng kinh
ngạc trợn mắt há hốc mồm: “thì ra bệ hạ đã từng gặp chủ nhân nhà ta từ
lâu rồi, thậm chí bọn họ còn cùng một phe nữa!”.
Diệp Điềm giẫm một phát lên đuôi rắn, khiến nó nhảy dựng lên, nhưng
nó vẫn không hiểu được tình hình trước mắt: “Rốt cuộc hiện giờ ta đang ở phe của chủ nhân nhà ta, hay là ở bên phe Tri quan các ngươi đây? Rốt
cuộc ta theo phe của ai đây trời!”.
Hà Bạng đứng ở bên mép giếng, nàng không hiểu đạo thuật, không biết
cách phá giải huyền thuật, nên chỉ có thể dựa vào tu vi của bản thân để
loại trừ. Nàng cẩn thận suy nghĩ, từ lúc xuống giếng đến giờ nàng cũng
chưa đi được xa lắm, dù thế nào đi nữa cũng vẫn đang ở gần cái giếng,
nước ở đây chắc chắn là thật. Nghĩ vậy, nàng liền hút toàn bộ nước ở
trong giếng ra, giống như đang thổi bong bóng càng tích lại càng nhiều.
Chân thân của Minh xà vẫn chưa hiện ra được, nên để tạo ra được cảnh
tưởng huyền ảo mê hoặc được nàng vốn dĩ là chuyện không hề dễ dàng, vì
thế nơi này đương nhiên không thể quá lớn được. Giờ nàng lại bổ sung
thêm nước vào, lập tức khiến chúng nổ tung.
Lúc ấy, Hà Bạng mới phát hiện ra mình vẫn đang ở dưới đáy giếng,
trong huyền thuật, đáy giếng và mép giếng đã bị đổi phương hướng. Nàng
bơi đứng lần nữa để đi lên, chỉ thoáng chốc đã nhìn thấy đoàn người của
Dung Trần Tử đang đợi ở bên miệng giếng. Nàng reo lên vui sướng lao bổ
tới làm nũng: “Tri quan! Khốn khiếp thật, Minh xà đã tạo cảnh tượng
huyền ảo ở dưới đó, dọa người ta sợ giật nảy mình!”.
Nhưng Dung Trần Tử lại không hề an ủi nàng, chỉ cúi đầu ừ một tiếng.
Hà Bạng cảm thấy có chút kì quái, nhìn khắp xung quanh Diệp Điềm và đám
tiểu đạo sĩ đứng sau lưng nàng, hỏi: “Sao vậy?”.
Mọi người không ai trả lời, ngay cả con rắn ba mắt cũng trốn phía sau Thanh Thư không dám lộ mặt. Dung Trần Tử lạnh nhạt nói: “không sao, đi
thôi”.
Tất nhiên, Hà Bạng có thể cảm nhận được bầu không khí có gì đó không
ổn, nàng nghi ngờ liếc nhìn bên này ngó nghiêng bên kia, cuối cùng vẫn
dụi dụi vào người Dung Trần Tử. Nội tâm Dung Trần Tử cũng rất mâu thuẫn, cuối cùng nên tin những lời Minh xà nói, hay tin tưởng Hà Bạng ngây thơ cùng phe với mình? hắn không phải là người dễ dàng bị kích động, cũng
biết dụng ý của Minh xà không đơn giản, nhưng chít ít những lời nó nói
đều là thật. Hà Bạng thật sự đã lập khế ước với nó, hơn nữa thân thể của Thuần Vu Lâm quả thật là để cho nó sử dụng.
Hà Bạng dựa vào người hắn, giống như một đứa trẻ làm sai thỉnh thoảng lại dụi dụi vào người tỏ vẻ lấy lòng. Trong lòng Dung Trần Tử càng thêm rối loạn.
Tuy Lý Gia Tập bị tà khí bao phủ, nhưng đa phần không phải do Minh xà làm. Nó đem thân thể Thuần Vu Lâm tới đây để tu luyện, nên mới khiến tà khí dày đặc, quái vật sinh sôi nhiều như thế. Hà Bạng ảo não đi phía
sau Dung Trần Tử, không biết mình đã lại làm sai chuyện gì. Nàng không
phải là người nhanh nhạy, nên những hành động này hoàn toàn là vì chột
dạ mà thôi.
Dung Trần Tử muốn đánh nàng, muốn gào thét lên với nàng, lại muốn ôm
chặt nàng hôn lên môi nàng, nhưng cuối cùng lại chẳng làm gì cả. Cho dù
nàng có khế ước với Minh xà, nhưng nói cho cùng đó là cũng là những
chuyện trước đây, có lẽ bản thân hắn nên thật sự thử tin nàng.
Cả đoàn người đi thẳng về phía trước thì thấy một rừng trúc nhỏ, bên
ngoài rừng trúc cócái chuồng bò. hiện giờ những chuyện quái dị cực
nhiều, đại đa số súc vật đều đã thành tinh, cũng không biết những con bò ấy đã đi nơi nào. Bên cạnh chuồng có mấy hộ gia đình đang nương tựa vào nhau. Đương nhiên, Dung Trần Tử đi trước xem xét, Hà Bạng đã nhìn thấy
nhà cửa, nhưng chưa bao giờ trông thấy chuồng bò. Nàng đứng bên cạnh
chuồng bò nghỉ chân, cái chuồng này được tạo thành từ những tảng đá xếp
chồng lên nhau, nhìn từ ô cửa sổ hình vuông nhỏ nhỏ, chỉ có thể thấy
được đống rơm rạ tối om om. Hà Bạng liền thò đầu vào trong xem thử. Vừa
nhìn đến cái cọc buộc trâu, thì đột nhiên có một khuôn mặt hiện ra trước mặt nàng – Con ngươi lồi hẳn ra khỏi hốc mắt, giòi bọ lúc nhúc, con mắt kia trợn trừng trừng lên nhìn nàng.
Hà Bạng im lặng hai giây, sau đó hét lên một tiếng xuyên tim xé phổi, khiến Diệp Điềm bị dọa sợ nhảy dựng lên. Dung Trần Tử còn chưa kịp lao
ra, thì Thanh Huyền đã xông tới trước tiên kéo Hà Bạng ra sau lưng. Cuối cùng mọi người đã nhìn thấy thứ ở bên trong chuồng bò. Chính là Lý Bàn, thằng bé bị chó cắn chết. Môi của nó cũng đã biến thành màu đen sì,
trong miệng còn phun là một luồng khí màu xanh lục. Thanh Huyền lấy