
ng, nàng nhìn
mọi vật ở trong nước hoàn toàn không có chút trở ngại nào. Dưới giếng
không có cá, nàng càng bơi càng cảm thấy trống trải. Dần dần trước mắt
hiện ra một thảm thực vật màu đỏ sáng rực rỡ, hóa ra đó là một mảng tảo
đỏ, hai bên là cột trụ bằng thủy tinh, ở giữa có một con đường, phía
cuối con đường là một toà cung điện cũng bằng thủy tinh, làn nước bên
người có màu xanh ngọc bích, mềm mại mà thân quen.
Thần sắc Hà Bạng đầy vẻ ngạc nhiên nghi ngờ – không thể nào, sao lại quay về cung Hải hoàng của hải vực Lăng Hà thế này?
Nàng đi men theo đám tảo đỏ, những con sứa ở hai bên có con màu hồng
đào, có con màu bảo thạch lam, cảnh sắc nơi đây rất quen thuộc với nàng. Nàng đi đến trước cung điện, cửa chính vẫn rộng mở như bình thường. Hai tên thị vệ cung kính tham kiến nàng: “Hải hoàng bệ hạ”.
Hà Bạng lắc lắc đầu, có một người trong điện chậm rãi tiến lại gần,
mái tóc đen dài, quần áo đỏ, bước đi thanh nhã tựa hoa sen: “Lại đi chơi ở đâu vậy?”. Giọng nói của hắn ấm áp như ánh mặt trời mùa đông, vừa nói hắn vừa đặt chiếc khay xuống bàn: “Hôm nay làm món hải sâm kho hành lá
mà người thích ăn nhất, qua đây ăn đi”.
Hà Bạng như người mộng du đi tới cái bàn, trong chiếc đĩa thủy tinh
quả nhiên là món hải sâm kho hành lá, còn cả món đậu bát bảo vi cá.
Khuôn mặt người trước mặt ngời sáng, cử chỉ tao nhã: “Lại mải chơi đến
cả người ướt đẫm mồ hôi rồi kìa”. hắn lấy khăn mềm nhẹ nhàng lau hai tay cho Hà Bạng, “Được rồi, tranh thủ lúc còn nóng mau ăn đi”.
Hốc mắt Hà Bạng trong thoáng chốc đỏ hồng. Đồ ăn rất thơm, thật sự
rất thơm. vừa hít hít mấy cái, thì nước miếng đã bắt đầu ứa ra. Nhưng
nàng vẫn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi: “Sao ta lại ở đây? Cung Hải
hoàng sao lại ở dưới đáy một cái giếng của Lý Gia Tập thế này?”.
Hàng mày thanh tú của Thuần Vu Lâm khẽ nhíu lại, dường như không hiểu nàng đang nói gì: “Lý Gia Tập nào cơ?”.
Đột nhiên Hà Bạng nhảy dựng lên: “Đúng rồi, còn cả ngươi nữa! rõ ràng ngươi đã bˠMinh xà kéo xuống trong khe đá rồi, tại sao lại ở đây?”
Thuần Vu Lâm ngồi bên cạnh nàng, tỉ mẩn gỡ xương cá ra cho nàng,
trong giọng nói yêu chiều chất chứa cả vẻ bất lực: “Bệ hạ, người lại
đang chơi trò gì vậy? Sáng sớm nay thần đến Đông Hải mua cá, người đã
đồng ý ngoan ngoãn ở nhà đợi, kết quả lại chạy ra ngoài chơi, đến giờ
mới chịu về. Những Minh xà với khe đá là ở đâu ra thế?”.
Hà Bạng quan sát cách bày trí trong điện, tất cả đều vô cùng quen
thuộc, vẻ mặt nàng đầy sợ hãi: “Lẽ nào ta thật sự đang nằm mơ sao? Dung
Trần Tử đâu?”.
“A nào?”. Thuần Vu Lâm dỗ dành nàng há to miệng, rồi đút một miếng
bánh đậu vi cá đã được gỡ hết xương vào miệng nàng, giọng nói vẫn dịu
dàng như trước: “Dung Trần Tử là ai? Nghe qua hình như là một tên đạo
sĩ, tốt nhất bệ hạ chớ có chọc vào đấy”.
Hà Bạng như đang rơi vào một giấc mộng huyền ảo: “không thể nào…”.
Nàng ngáp một cái, cúi đầu nhìn cả người mình một lượt từ trên xuống
dưới, “Ta đã đi chơi chỗ nào vậy kìa?”.
Thuần Vu Lâm lại bón cho nàng một miếng cá mềm mềm dẻo dẻo, nhẹ nhàng hỏi: “Có ngon không?”.
Hà Bạng cơ hồ như muốn nuốt luôn cả lưỡi xuống bụng, đáp không chút do dự: “Rất ngon!”.
Thuần Vu Lâm khẽ cười: “Ăn nhanh như vậy sao, ăn xong bệ hạ nên nằm ngủ trưa một lát đi”.
Hà Bạng đang ăn món cá thơm ngon, nhưng vẫn khổ sở suy nghĩ: “Dung Trần Tử đâu rồi?”.
Thuần Vu Lâm lấy khăn lau sạch khóe miệng giúp nàng, nụ cười như một đóa hoa quỳnh: “Lại nói mấy lời kì quái nữa rồi”.
Loáng cái Hà Bạng đã ăn hết số cá. Thuần Vu Lâm xoa xoa bụng nàng: “đã no chưa?”.
Hà Bạng gật đầu, Thuần Vu Lâm liền bế nàng lên, xuyên qua cung điện
nguy nga tráng lệ, tiến vào phòng ngủ của nàng, vẫn là cái chăn mà bình
thường nàng vẫn đắp. Thuần Vu Lâm đặt nàng lên chiếc giường thủy tinh.
Quả thực Hà Bạng có chút mơ màng muốn đi ngủ, nàng biến về thành hình
dáng con trai to lớn, cả người đều rút lại vào trong vỏ. Thuần Vu Lâm
nhẹ nhàng vỗ lên cái vỏ của nàng, hắng giọng hát một bài ca dao của đại
dương.
Lúc Hà Bạng sắp ngủ, thì đột nhiên lại bừng tỉnh – Dung Trần Tử đang ở trên miệng giếng đợi nàng mà. Thuần Vu Lâm rõ ràng đã chết rồi, Thanh
Vận còn giúp nàng cõng mấy quả cam rất to nữa. Nhưng Thuần Vu Lâm đang ở trước mặt sống động như vậy, lẽ nào chuyện ở Thanh Hư quan, thật sự chỉ là giấc mộng Nam Kha [1'>.
[1'> Giấc mộng Nam Kha: Trong “Nam Kha kí thuật” của Lý Công Tá đời
nhà Đường có kể truyện Thuần Vu Phần nằm mộng thấy mình đến nước Hòe An. Vua Hòe An thấy chàng tướng mạo khôi ngô nên đã chọn làm phò mã và gả
công chúa cho, đồng thời để chàng làm quan Thái thú ở quận Nam Kha. Hai
vợ chồng chàng đang sống rất giàu có, hạnh phúc thì bỗng có giặc kéo đến vây quận Nam Kha. Chàng đem quân đi đánh nhưng bị thua. Quân giặc vây
thành đánh phá khiến vợ chàng chết trong đám loạn quân. Chàng liền đem
tàn quân về kinh đô tâu lại vua cha. Nhưng bị vua nghi kị, nên tước hết
phẩm hàm, đuổi về làm thường dân. Chàng vừa oan ức vừa tủi nhục, khóc
lóc bi thương. Vừa lúc ấy thì chàng chợt tỉnh giấc, thấy mình nằm dưới
gốc cây hòe, trên đầu một nhành câ