
ư cũng hiểu mình nên làm gì tiếp theo, liền gạt nước mắt đi vào trong nhà mang một ít dầu hỏa ra. Dung Trần Tử đặt cái xác ở hậu viên rồi hỏa thiêu, lại siêu độ đâu đấy, ngưng thần khẽ nói với làn khói: “đi đi”.
Làn khói lượn lờ, quẩn quanh cạnh hàng nước mắt đang tuôn ra như mưa của Lý Cư Kỳ, rồi tan hẳn đi.
Hà Bạng vẫn còn đang gặm một quả cam: “Bà ta không biết rằng mình đã
chết à? Tại sao chết rồi vẫn còn sống được nhiều ngày như vậy?”.
Giọng điệu của Diệp Điềm ảm đạm: “Vì bà ấy không nỡ rời xa gia đình mình, bà ấy yêu thương chồng bà ấy, bà ấy muốn sống”.
Hà Bạng cũng thấy có chút xót xa: “Chồng của bà ấy nhất định rất yêu thương bà ấy, chúng ta cũng cứu gia đình họ đi”.
Dung Trần Tử đi quanh nhà, xác định trong nhà không còn người sống
nào nữa mới nói: “Bản mệnh của ông vốn nên hết, nhưng biết san sẻ cứu
người, thiện tâm cuối cùng cũng chưa mất hẳn, kiếp này coi như được trời phù hộ”. Thần trí Lý Cư Kỳ đã tỉnh táo, vì được Hà Bạng lấy nước lạnh
rửa mặt cho: “Ngươi khóc cái gì chứ?”.
Hai mắt Hà Bạng trợn trừng, vừa thuần khiết lại vừa kiều diễm, giống
như một bông hoa nhỏ xinh. Lý Cư Kỳ rửa mặt bằng nước lạnh xong, tỉnh
táo nên rất nhiều, nói: “Bà ấy đã đi theo tôi rất lâu, chịu đựng biết
bao khổ cực, khó khăn lắm mới có được những ngày tháng tốt đẹp như hôm
nay, vậy mà tôi lại mua thêm vợ bé, tôi thật có lỗi với bà ấy…”.
Điệu bộ Hà Bạng giống như người già trước tuổi vỗ vỗ vào vai ông ta:
“Bỏ đi, ngươi là đàn ông cơ mà, bây giờ phải dũng cảm lên một chút chứ”.
Lý Cư Kỳ lau sạch nước mắt, đối mặt với chuyện sống chết, kẻ làm đàn
ông phải kiên quyết hơn mới được. Dung Trần Tử trầm ngâm: “hiện giờ nên
để bọn họ tới nhà của lão Hứa, nhưng chỉ sợ trên đường xảy ra bất trắc”.
Hà Bạng huých nhẹ vào bên người hắn, hùng dũng nói: “không khó đâu!”. Nàng chỉ chỉ về phía sườn núi: “Bây giờ ngươi chạy về hướng đó, không
được quay đầu lại! Để xem có tên khốn nào dám làm khó ngươi!”.
Lý Cư Kỳ nửa tin nửa ngờ, suốt mấy ngày qua ông ta không dám ra khỏi
cửa, bà vợ cả của ông giống như một vị thần hộ môn đã bảo vệ cho bọn họ, bà ấy chỉ là một người phụ nữ, nhưng không biết đã lấy sức mạnh từ đâu, dọa khiến cho đám quái vật không dám bước qua ngưỡng cửa nhà ông nửa
bước. Trước đây, Lý Cư Kỳ tuy là hộ giàu nhất Lý Gia Tập, nhưng lại sợ
bà vợ cả như sợ bị đòi mạng. Giờ bà ấy đã chết, khiến trái tim ông ta
trở nên trống rỗng, không còn người nào đáng tin cậy ở bên nữa.
Hà Bạng thấy ông ta không phản ứng gì, liền có chút bực mình: “Ngươi
dù có kém cỏi thế nào đi nữa cũng là một người đàn ông, dũng cảm lên một tí có được không hả!”.
Khí thế nam nhi của Lý Cư Kỳ bị kích phát, liền gật đầu đầy kiên
định, lại quay người nhìn ngọn lửa vẫn chưa tàn hết ở trong sân, rồi kéo nàng vợ bé bắt đầu chạy lên núi. Điều kì quái là ở chỗ trước mặt ông ta dần dần hiện ra một con đường trong suốt, giống như một dải lụa kéo dài đến tận sườn núi. Hà Bạng đứng im bất động, dải lụa trong suốt gạt bỏ
mọi âm tà sang hai bên, mãi cho tới khi cả hai chạy tới ngôi nhà gỗ của
lão Hứa, mới từ từ tan biến.
Đoàn người lại tiếp tục đi về phía trước, sau đó, thấy ba hộ gia đình hợp thành một tiểu viện. Dung Trần Tử gõ cửa rất lâu cũng không thấy có ai ra mở, liền sử dụng khí kình vuốt lên kéo then cửa ra, cả đoàn người bước vào trong tiểu viện, thì thấy ngay trong sân là một con lợn nhà
màu trắng nặng tầm hơn một trăm cân, hai mắt màu xanh lục giống như mắt
chó sói, thậm chí có thể nhìn thấy thấp thoáng mấy cái răng nanh bên
khóe mõm. Trước cửa nhà là một con mèo hoang màu đen rất to đang đứng
sóng đôi cùng với nó, lông trên người con mèo hoang đều dựng ngược cả
lên, thỉnh thoảng con lợn dợm tiến lên, thì con mèo hoang liền cong
người dậy như một cánh cung, cái đuôi ở phía sau liền xòe ra, như thể có chín cái đuôi, tiếng kêu như xé vải, chói tai vô cùng.
Nhìn thấy cả đoàn người Dung Trần Tử, con mèo hoang đột nhiên kêu lên đầy hưng phấn, như muốn gọi chủ nhân đang ở trong ngôi nhà ra. Hà Bạng
nhảy tới xem thử con lợn, nàng không sợ những thứ tà khí sinh ra do hoàn cảnh ép buộc thế này, nhưng con lợn lại không còn chút uy phong nào,
chốn sau một góc cả người run rẩy. Con mèo hoang to lớn kêu lên một
tiếng meo meo rồi nhảy qua con lợn trắng, tới dụi dụi vào người Dung
Trần Tử. Dung Trần Tử xoa xoa đầu nó, nhẹ nhàng nói: “Chuyện ở đây bần
đạo đã biết cả rồi, nhất định sẽ chiếu cố đến sự an nguy của gia chủ
mày”.
Địch khí trên người con mèo hoang to lớn bị đẩy lui sạch sẽ, nó dùng
vuốt chạm vào người Hà Bạng, Hà Bạng sợ nó cào lên người, nhưng nó lại
nằm rạp xuống đất dập đầu ba cái, lại thè cái lưỡi nhỏ xinh ra liếm liếm lên chân Hà Bạng. Đôi mắt của Dung Trần Tử tràn đầy vẻ ấm áp: “Nó cám
ơn người đã cứu chủ nhân của nó”.
Những người trong nhà đương nhiên cũng nhận ra Dung Trần Tử, thấy hắn như thấy cứu tinh. Dung Trần Tử trấn an mọi người một lượt, thì có một
đứa bé tầm sáu bảy tuổi đi đến trước mặt Hà Bạng, tặng cho nàng chiếc
khóa bạc nó vẫn thường đeo bên mình, đứa bé ăn mặc tuy đơn giản, nhưng
rất sạc