
tu được thành người, thì chút xíu đồ đạc này, khỏi cần phải nhắc
đến! Đừng nói là cam, thậm chí cõng cả một con voi cũng không thành vấn
đề”.
Hà Bạng nheo nheo mắt, nàng lại quay ra lấy lòng Thanh Huyền: “Thanh Huyền, hì hì, người ta thích ngươi nhất!”.
Dung Trần Tử không biết nên cười hay mếu, ngoắc tay gọi nàng như
ngoắc tay gọi con cún con, nhỏ giọng dặn dò Thanh Huyền: “Nhặt lấy vài
quả”.
Thanh Vận đành nhặt lấy sáu quả để cho Thanh Minh mang theo, thầm
nghĩ số này vừa đủ cho nàng ăn bữa sau. Ngón trỏ của Dung Trần Tử chạm
vào một ít nước cam, vẽ một lá bùa lên ngôi nhà gỗ nhỏ, sau đó lẩm bẩm
niệm chú, làm xong hắn kết ấn rồi nhập chú ngữ vào trong lá bùa: “Ở đây
rất an toàn, cố gắng đừng đi ra khỏi căn nhà nhỏ này. Đợi ta cứu những
người khác xong, sẽ để họ tới đây tập hợp với lão”.
Lão Hứa đương nhiên đồng ý, đợi đoàn người của Dung Trần Tử ra khỏi cửa rồi, liền kiên quyết đóng chặt cửa lại.
Hà Bạng nhảy chân sáo đi sau lưng Diệp Điềm, đột nhiên dưới chân nàng khẽ rung lên, thân thể như có luồng ánh sáng nhấp nháy, bổ nhào về phía Thanh Thư đang đi cuối hàng, mặt đất bất ngờ nổi lên một trận gió đen,
bao chặt lấy vị trí của Thanh Thư. Dung Trần Tử tay cầm bùa chú, đang
định lao lên trước, thì lại thấy bóng đen trước mặt bỗng vang lên tiếng
rên rỉ, vặn vẹo đầy đau đớn. Hà Bạng lặng lẽ thoát khỏi sự bao bọc của
nó, Thanh Thư cũng đứng an toàn phía sau lưng nàng, khuôn mặt vẫn còn
mang theo vẻ hoảng sợ chưa định thần lại được. Bóng đen phả ra một luồng khí trắng, thoáng chốc liền kết lại thành một tảng băng. Hà Bạng
nghiêng đầu đánh giá: “Ngay cả sương mà cũng thành tinh được!”.
Hàng mày rậm của Dung Trần Tử cau lại: “Theo lí thì đó là chuyện
không thể, phong thủy Lý Gia Tập không tốt, làm gì có linh khí nuôi
nhiều tà vật trú thân đến thế?”. hắn thu yêu quái sương mù đang bị phong ấn trong tảng băng vào một lá bùa, rồi thả lá bùa vào chiếc túi thu
yêu, thần sắc càng lúc càng nghiêm trọng: “Mọi người phải cẩn thận đấy”.
Hà Bạng lại chẳng chút để tâm: “không cần phải lo, ta đã thi triển
pháp môn hộ thân rồi, mấy thứ vặt vãnh này vẫn có thể đối phó tốt”.
Dứt lời, mọi người chỉ cảm thấy xung quanh người mình tản ra từng
vòng tròn nhỏ, thân thể như được tắm trong ánh nắng xuân, ấm áp thoải
mái vô cùng. Nàng cũng không biết trận pháp đó là thế nào, nhưng một khi đã mở rồi, sẽ chia tách tà khí xung quanh ra, nơi sóng nước tiếp xúc
với không khí có thể nhìn thấy rất rõ những điểm nhỏ li ti màu đen. đi
được vài bước, lại có tà vật lại gần, nhưng bị sóng nước ngăn lại, giống như bị đông cứng. Để mặc Thanh Vận có thể nhàn nhã thu chúng vào trong
bình thu yêu. Ngay cả Diệp Điềm cũng phát hiện ra điểm huyền diệu của
Nội tu, liền đi chậm lại dựa sát vào nàng thêm một chút.
Hà Bạng đi phía sau Dung Trần Tử, có cảm giác vô cùng an toàn, khẽ hừ mũi một tiếng: “Sao cả mấy thứ lông gà, vỏ tỏi này cũng có thể thành
tinh được thế này!”.
Hộ gia đình thứ hai nằm ở chân núi Trường Cương, là một ngôi nhà gạch xanh, cổng lớn màu đỏ tươi, gia cảnh xem ra có vẻ giàu có hơn nhiều so
với nhà của lão Hứa. Dung Trần Tử biết đây chính là nhà của Lý Cư Kỳ
chuyên mua bán gạo ở Lý Gia Tập. hắn bước lên vài bước, giơ tay lên gõ
cửa. Gõ rất lâu mới thấy Lý Cư Kỳ thò đầu ra nhìn, vừa thấy Dung Trần
Tử, ông ta rơm rớm nước mắt: “Tri quan…”.
Người đàn ông to lớn vạm vỡ lập tức bật khóc nghẹn ngào.
Dung Trần Tử đỡ ông ta dậy: “Được rồi, mọi chuyện bần đạo đã biết cả
rồi. Đây đúng là lỗi của ta. Trong nhà ông còn ai nữa không?”.
Lý Cư Kỳ khóc lóc nước mắt nước mũi đầy mặt: “Tri quan, sau khi xảy
ra chuyện tôi đã chia hết gạo cho mọi người rồi, hiện giờ tôi chỉ làm
việc thiện thôi! Ngài phải cứu tôi, nhất định phải để lại cho tôi một
con đường sống!”.
Thần trí của ông ta không tỉnh táo, Dung Trần Tử đành phải ra lệnh
cho Thanh Thư dìu ông ta vào trong. Chuyện mới xảy ra mà khắp trong sân
vườn Lý gia cỏ dại đã mọc cao cỡ ngang người. Thê thiếp của Lý Cư Kỳ
cũng hoảng sợ run rẩy bước ra, bà vợ cả dáng vẻ béo tốt, vừa vào đến
sân, cả người đã khẽ run lên gọi một tiếng “Tri quan”. Ánh mắt Dung Trần Tử lộ ra nét bi thương, hắn tiến lên đỡ lấy bà ta: “Bà đã chết rồi thì
nên nhập đất luân hồi đi, đừng lưu luyến trần thế nữa”.
Mặt người phụ nữ đang sống sờ sờ trước mặt lập tức biến sắc: “Tri
quan!”. Bà ta nắm chặt lấy cánh tay Dung Trần Tử, giọng Dung Trần Tử
nặng nề: “Thân thể bà đã chết rồi, đi đi thôi”.
Sắc mặt người phụ nữ đang sống sờ sờ trước mắt hắn trong thoáng chốc
chuyển sang tái mét, sau đó biến thành một cái xác đã chết được mấy
ngày, đang bắt đầu thối rữa. Nàng vợ bé đứng sau bà ta là do Lý Cư Kỳ
mua về, dung mạo vô cùng xinh đẹp, giờ sớm đã hoa phai sắc tàn.
Dung Trần Tử cẩn thận đặt xác bà ta xuống, ngữ điệu trầm tĩnh: “Lấy một tấm giát giường, hoặc ván gỗ lại đây”.
Lý Cư Kỳ nhìn thấy xác vợ mình, có vẻ như lại tỉnh táo hơn, ông ta
vừa khóc vừa bẻ một tấm ván cửa. Dung Trần Tử đặt cái xác ngay ngắn lên
tấm ván, còn tìm một mảnh vải cuốn quanh người cho bà ta. Lý Cư Kỳ dường nh