Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327382

Bình chọn: 7.00/10/738 lượt.

u đạo sĩ

buồn cười đến sắp vỡ bụng, nhưng lại không dám thể hiện ra. Diệp Điềm

phun thẳng toàn bộ số trà ngọt trong miệng lên tường. Dung Trần Tử ho

khan một tiếng, hạ thấp giọng xuống nói: “đã truyền sang cho người rồi…

thứ ở trong cơ thể, làm sao truyền được?”.

Hà Bạng lại đút cho hắn một múi cam, vỗ vỗ lên cái vỏ không tồn tại

của mình: “Đều hóa thành nước tinh khiết dự trữ trong đây rồi. Trong một lúc, người ta không thể tiêu hóa được nhiều như vậy đâu”.

Dung Trần Tử lại ho khẽ vài tiếng, quay mặt đi chỗ khác, mặt hơi ửng hồng khả nghi: “Ừ, vậy người truyền cho bọn họ đi”.

Hà Bạn ăn nốt số cam, rồi bò lên giường, ngón tay trỏ như ngọc mài ấn lên trán đứa bé nằm bên trái giường, không biết nàng đã làm thế nào,

chỉ thấy ở ngón trỏ từ từ nhỏ ra một giọt nước, giọt nước rất nhanh đã

thấm vào mi tâm của đứa bé, trong chớp mắt, đứa bé vốn chỉ còn thoi thóp sắc mặt dần dần trở nên hồng hào.

Dung Trần Tử vốn là cao đạo, nguyên dương tinh thuần, thứ truyền cho

Hà Bạng lại càng không hề qua loa đại khái. Lại thêm việc hắn là Chính

thần chuyển thế, thứ tinh khí ấy có thể nói là vô cùng quý báu. Chỉ nhỏ

một giọt be bé như vậy, nhưng với một người bình thườngđã là quá dư dật, nếu tiên căn của hắn đủ, thậm chí có thể xuyên qua âm dương, tu thành

chính đạo. Hà Bạng toan trèo lên người Hứa Thiết Trụ, con trai lão Hứa

đang nằm bên phải giường, thì Dung Trần Tử vội vươn tay ra giữ nàng lại, khiến nàng không trèo qua được, đành bĩu môi nhỏ một giọt lên giữa lông mày anh ta từ rất xa.

Trong nháy mắt, sắc mặt Hứa Thiết Trụ đã hồng hào hẳn lên, lão Hứa

muốn quỳ sụp xuống, nhưng Dung Trần Tử liền giữ ông lại. Hà Bạng cũng

rất vui vẻ: “Các ngươi đều sống lại rồi, sang năm ta lại tới đây ăn

cam”.

Cả người lão Hứa run rẩy, nói liền một hơi: “Ngân Linh, đi hái hết cam trên cây xuống đây, để tiên cô ăn cho đã!”.

Nhìn những quả cam vàng ươm xếp chất đống bên ngoài, Diệp Điềm sợ

hãi: “Trai nước xấu xa, hái hết xuống thế này tự cô đi mà khiêng lấy!”.

một quả cam ngọt nặng bốn lạng, một mình Hà Bạng ăn đến sáu quả!

Tranh thủ lúc nàng ăn cam, Dung Trần Tử cũng đại khái hiểu được tình

hình gần đây ở Lý Gia Tập – Từ sau vụ chó điên ăn thịt người, số người

mất tích trong thôn ngày một nhiều. Gần đây nhất, không hiểu sao bầu

không khí nơi này luôn bị bao phủ bởi một lớp cát vàng, ngay cả mặt trời cũng không thấy xuất hiện nữa. Sau đó vào một tối, có thằng bé ba tuổi

nhìn thấy Lý Bàn bị con chó điên cắn đến mức biến dạng không thể nhận ra được nữa đang đi lại lung tung khắp nơi. Động tác của Lý Bàn cứng nhắc, đôi mắt bị móc ra lủng lẳng treo ở vành mắt. Lúc đầu, mọi người cho

rằng thằng bé đó nói vớ vẩn, nên cũng không để ý tới lắm. Sau đó có một

đêm, khi Lý Thạch đang mơ màng ngủ, thì nghe thấy có người gõ cửa, bèn

mở ra xem, thì nhìn thấy con trai mình máu thịt bầy nhầy đứng trước cửa, khuôn mặt lúc nhúc đầy giòi bọ. Lý Thạch bị dọa cho khiếp đảm, đến tận

giờ nói năng vẫn còn lắp bắp.

Về sau, những chuyện kì lạ trong thôn xảy ra càng lúc càng nhiều, ví

như có một gia đình trong lúc mổ gà, khi máu gà vừa chảy xuống đất, thì

lượng máu còn nhiều hơn máu có trong cơ thể người. Gia đình chủ nhà dù

thấy kì lạ nhưng vẫn cho vào hầm canh, đến lúc mở vung thì phát hiện ra

canh bên trong nồi đặc sánh như bánh đúc đậu. Cho thìa vào múc thử, thì

phía dưới thứ bánh đúc đậu ấy rơi ra một con mắt. Đứa con trai út nhà

ông ta không hiểu tại sao mất luôn con mắt trái.

Sắc mặt Dung Trần Tử nặng nề: “Xảy ra những việc quái lạ như vậy, tại sao không ai tới cầu viện Thanh Hư quan?”.

Lão Hứa thở dài: “Tri quan, không biết bên ngoài thôn bị bao vây bởi

thứ gì, người đi từ ngoài vào thì không cảm thấy gì, nhưng lại không thể đi ra được. Có rất nhiều tốp người muốn đến thỉnh cầu ngài, nhưng xuống được đến sườn núi thì chỉ còn lại không quá ba người, bên ngoài giống

như được ngăn cách bằng một bức tường, không sao đi ra được”.

Ánh mắt Dung Trần Tử nghiêm trọng: “Là do bần đạo đã sơ ý rồi”. hắn

thở dài, giọng nói đầy vẻ tự trách. Hôm ấy, hắn biết việc chó điên ăn

thịt người ở Lý Gia Tập có điểm kì lạ, lúc hắn đến đã thấy bầu không khí ở đây rất lạ, nên một lòng muốn tìm cho ra ngọn nguồn sự việc. Nhưng

sau đó lại bị Hà Bạng ám toán, hắn lại bị trọng thương, tuy ngoài mặt

không nói gì, nhưng rốt cuộc cũng khó lòng bình ổn lại được, nên nhất

thời quên sạch chuyện xảy ra ở Lý Gia Tập.

Trong khi mọi người đang nói chuyện, thì Hà Bạng cắm đầu vào ăn. Nàng không hề có chút cảm giác nào về chuyện mình chính là nguyên nhân gây

ra những tai họa này nọ cho nơi này, dáng vẻ của nàng ngây thơ thuần

khiết. Dung Trần Tử cũng không nỡ trách móc nặng nề, chỉ đưa tay vuốt

tóc nàng. Nàng xoa xoa bụng, vẫn còn thừa rất nhiều cam. Nàng nhìn một

lượt, muốn mang theo. Diệp Điềm thấy ánh mắt như vậy thì hừ lạnh một

tiếng, quay đầu đi nơi khác. Hà Bạng đành nhìn về phía con rắn ba mắt,

nó tiếc rẻ: “Bệ hạ, thật sự ta không vác được hết chỗ này đâu…”. Nó đảo

đảo con mắt, bắt đầu tính toán, rồi quả quyết xúi bẩy Hà Bạng: “Nhưng

nếu ta


pacman, rainbows, and roller s