
Bạng lại đi đứng đường hoàng đằng
sau, thỉnh thoảng lại nhìn ngang ngó dọc, dáng vẻ vô cùng hiếu kì.
Rừng trúc giờ đã sớm trụi lủi trơ cả gốc, lá trúc khô vàng rụng không ai quét dọn, phủ đầy mặt đất. Men theo con đường nhỏ đi tiếp, cạnh đó
có một hang đá, bên trong là những đống đá nằm ngổn ngang. Dung Trần Tử
vừa giẫm chân vào, thì đột nhiên một luồng gió tanh bốc lên, một trận lá khô lao tới, hắn nâng kiếm lên nghênh đón, nhưng gió lại chỉ mang theo
lá rụng, không có thứ gì khác. Kiếm của hắn chém vào khoảng không, nhưng lại nhìn thấy trong khe đá có một bóng đen chợt lóe lên, rồi một con
rắn nhỏ lao về phía Diệp Điềm!
Lòng bàn tay Diệp Điềm toàn là mồ hôi, vội vung kiếm lên chặn lại,
thân giữa của bóng đen đứt đoạn, máu bắn lên khắp mặt, nhưng nó vẫn
ngoác to miệng bổ nhào lên mặt nàng. Đầu con rắn nền đen hoa văn đỏ, hai hàng răng nanh sắc nhọn, nhất thời khiến Diệp Điềm hơi chùn tay. Nàng
thu kiếm về bảo vệ thân thể, Dung Trần Tử cũng lao tới cứu, còn chưa kịp lại gần, đầu của con rắn đã khựng lại giữa không trung, không xa không
gần, vừa đúng ngay chóp mũi Diệp Diềm.
Diệp Điềm sợ hãi hai mắt trợn trừng, không dám cử động, ngón tay nhỏ
nhắn mềm mại của Hà Bạng khẽ trỏ ra, đầu con rắn dữ tợn dường như bị bọc trong một màn nước trong veo, làn sóng nước khẽ xao động, cũng chẳng
kịp nhìn thấy gì, toàn bộ cái đầu của con rắn tan ra trong nước, quả
bóng nước rơi đánh bịch một tiếng xuống đất, thấm vào lớp bùn đất phía
dưới. Diệp Điềm nổi giận lôi đình: “Đúng là đồ trai nước xấu xa, cô
không thể ra tay sớm hơn chút nữa sao?”.
Hà Bạng đứng sau lưng nàng cười hì hì: “Ối cha mẹ ơi, đã cắn phải cô đâu cơ chứ?”.
Diệp Điềm vẫn còn muốn nói nữa, nhưng Dung Trần Tử đã ho khan một
tiếng can ngăn: “Được rồi, phải cảnh giác hơn đấy”. Diệp Điềm nghe vậy
liền quay ngoắt mặt đi không thèm để tâm tới hắn nữa: “Huynh đứng về phe nàng ta!”. Hà Bạng tung tăng chạy đến bên Dung Trần Tử thân thiết dụi
dụi vào người hắn, Dung Trần Tử khẽ vỗ vỗ lên đầu nàng động tác thoáng
mang theo sự trách phạt, bàn tay lúc nhấc lên rất mạnh, nhưng khi hạ
xuống lại cực nhẹ: “không được nghịch ngợm nữa”.
Xuống đến lưng chừng núi thì nhìn thấy một hộ gia đình, hàng rào bên
ngoài căn nhà gỗ nhỏ cắm đầy tre, trong sân trồng rất nhiều cam, trên
cây từng quả từng quả cam vàng ươm đung đưa lắc lư giữa những tán lá
xanh mướt, giống như những chiếc đèn lồng nhỏ xinh. Hà Bạng nào đã nhìn
thấy cam bao giờ, nàng lập tức chạy ngay đến bên cạnh Dung Trần Tử: “Tri quan, người ta muốn ăn quýt!”.
Dung Trần Tử đang muốn vào đó xem thử, nên đương nhiên đồng ý ngay:
“Đó là cam, ta đi xem thử căn nhà đó có chủ nhà không, rồi sẽ mua cho
người vài quả”.
Hà Bạng nghe vậy vô cùng vui vẻ, nàng không hề lịch sự, thò tay đẩy
cánh cổng nhỏ bằng trúc ngoài hàng rào ra, Dung Trần Tử vội vàng kéo
nàng lại: “Cẩn thận, để ta vào trước, ngộ nhỡ bên trong có rắn, cũng dễ
ứng phó hơn…”.
Hà Bạng cắt ngang lời hắn: “Tiểu tam nhi, nhanh vào đi!”.
Con rắn ba mắt trườn lên từ phía sau, có chút không tình nguyện,
nhưng lại không dám làm trái mệnh lệnh của Hà Bạng, đành nhẹ nhàng trườn vào dò mìn. Khi nó mới trườn đến cửa, thì đột nhiên bên trong có người
mở cửa bước ra, vừa nhìn thấy thứ nền xanh vân đen, người đó sợ đến
thiếu chút nữa là chết ngất.
Dung Trần Tử vội vàng đỡ lấy. Người ra mở cửa là một người phụ nữ trẻ mặc áo bông in hoa, tầm hai mươi tuổi, dáng vẻ rất thanh tú, nhưng cách ăn mặc lại quá mộc mạc, trên quần áo còn có mấy chỗ vá. Thấy mình ngã
vào vào tay của một người xuất gia, người đó hoảng sợ hét lên một tiếng, cũng may Diệp Điềm đã kịp tiến lên đỡ nàng ta dậy.
Nhìn thấy Diệp Điềm trang nghiêm, có dáng vẻ của một đạo cô đáng tin
cậy, người phụ nữ mới thấy yên dạ, vỗ vỗ lên ngực mình: “Dọa chết tôi
rồi, các vị là ai?”. Nàng ta lại liếc nhìn Dung Trần Tử, khuôn mặt ửng
hồng, đột nhiên nhớ ra: “Lẽ nào là Dung Trần Tử đạo trưởng ư?”.
Lý Gia Tập là một nơi rất nghèo, ngay cả thầy âm dương cũng không sao mời nổi, người thường xuyên tới đây cũng chỉ có Dung Trần Tử. Dung Trần Tử vừa mới gật đầu, còn chưa kịp nói gì, người phụ nữ đã thay đổi ngay
thái độ: “Ôi, thật là thất lễ quá”. Nàng ta lau lau tay vào vạt áo, lại
lén liếc nhìn Dung Trần Tử thêm vài lần nữa, tuy rằng Dung Trần Tử thỉnh thoảng có tới đây, nhưng nói cho cùng thì trong ngoài cũng có khác
biệt, nàng cũng đã từng cách một lớp rèm trúc nhìn thấy hắn vài bận,
nhưng hiện giờ không gì che chắn, lại càng cảm thấy nghiêm trang sừng
sững, “Đạo trưởng nhanh mời vào trong, mời vào trong!”.
Dung Trần Tử cũng đang có chuyện muốn hỏi, nên đương nhiên không từ
chối. Cả đoàn người bước vào trong nhà, người phụ nữ vội vàng vào buồng
trong mời người cha già của mình ra. Hà Bạng là người không có tính kiên nhẫn: “Tri quan, quýt!”.
Dung Trần Tử cười khổ, màn trúc ở buồng trong được vén lên, một ông
lão tầm bảy mươi tuổi chống gậy đi ra, hàng mày trắng chòm râu bạc, đôi
mắt sáng ngời, dáng vẻ rất hiền lành lương thiện: “Tri quan!”. Nhìn thấy Dung Trần Tử, ông lão liền xúc