
thuốc dẫn của Vu môn có cho
thêm mạn đà la trắng, nhưng giờ xem ra đó là âm mưu của Hà Bạng.
Sau đó hắn lại nghĩ đến rất nhiều chuyện, bao gồm cả những việc hắn
vốn không muốn đào sâu suy nghĩ. Hà Bạng dùng hết khoảng thời gian hơn
ba trăm năm, thật sự chỉ vì muốn nếm thử máu thịt của hắn thôi sao? một
yêu quái ích kỉ chỉ quan tâm đến mình như nàng, chỉ vì Minh xà tác oai
tác quái mà đồng ý chịu ra mặt giúp đỡ, thật sự chỉ vì lời giao hẹn một
con rắn đổi lấy ba lạng thịt thôi sao? Đằng sau lí do nàng tiếp cận hắn, có phải còn có một âm mưu lớn hơn nữa không – Hay là nàng ấy có quan hệ gì với hai con Minh xà bị phong ấn dưới núi Trường Cương…?
Cả người hắn toát mồ hôi lạnh, lúc tỉnh táo lại, thì thấy Hà Bạng
đang vòng tay lên cổ mình, giọng nói mềm mại như đang thì thầm, xinh
tươi tựa một đóa hoa: “Tri quan, cảm giác thế nào?”. Nàng sờ sờ lên trán Dung Trần Tử, trợn tròn hai mắt: “Tri quan, ngươi chảy nhiều mồ hôi
quá!”.
Nàng dùng một chiếc khăn lụa vi cá mềm mại lau lên trán hắn, Dung
Trần Tử cố gắng dừng hết những suy nghĩ của mình về chuyện này lại, đột
nhiên hắn tóm chặt lấy cổ tay trắng nõn của Hà Bạng, phát hiện cả người
mình bỗng run lên: “Hà Phán”. hắn duỗi cánh tay dài ra ôm chặt Hà Bạng
vào lòng, gọi tên nàng một cách khó khăn. Hà Bạng như một con mèo con
lười biếng: “Tri quan, ngươi mơ thấy ác mộng à?”.
Dung Trần khép hai mắt lại, giấu đi nỗi sợ hãi trong lòng: “Người
phải ngoan, không được phép lừa ta nữa”. hắn hạ quyết tâm nói ra những
lời này, sau đó mở mắt ra, sắc mặt đã khôi phục lại vẻ thản nhiên như
trước – đã quyết ý sẽ ở bên nhau, thì không nên trách móc những chuyện
đã qua, nhưng thật sự đừng lừa dối ta thêm lần nào nữa…
Hà Bạng rúc vào trong ngực hắn, giọng nói yêu kiều lảnh lót: “Ta
không lừa ngươi… Ta thích ngươi”. Dung Trần Tử tì cằm lên đỉnh đầu nàng, giai nhân trong lòng như chén rượu, khiến người ta không uống cũng tự
say.
Sáng sớm hôm sau, Dung Trần Tử rửa mặt chải đầu xong, liền dẫn theo
chín đệ tử chân truyền đều có tên đệm là Thanh chuẩn bị đi đến Lý Gia
Tập, những đạo đồng còn lại cùng với hơn một trăm hộ dân trong trấn di
chuyển đến ở tạm trong An Quốc tự nằm cạnh trấn Lăng Hà. Vị Lâm Thiên hộ đến truyền dụ tuy cũng kín đáo buông vài câu khiển trách, nhưng lại e
ngại Trang Thiếu Khâm, nên không dám làm trái. Trang Thiếu Khâm cũng lâm vào thế khó xử, dù hắn là Quốc sư, nhưng sao có thể làm trái được ý
Thánh thượng. hắn vừa đấm vừa xoa, cuối cùng Lâm Thiên hộ cũng đồng ý
kéo dài thêm ba ngày nữa, sau ba ngày nếu như chưa diệt được Minh xà, sẽ phóng hỏa đốt sạch thôn làng.
Dung Trần Tử ôm Hà Bạng từ trên giường dậy, nàng lười biếng, đến giờ
vẫn còn đang ngủ. Những người khác trong Đạo tông đã thu dọn hành trang
xuất phát đến núi Trường Cương hết rồi, bình thường Dung Trần Tử chỉ
mang tạm theo mấy cái bánh bao để ăn trên đường, cũng coi như là bữa
sáng, nhưng hiện giờ có thêm Hà Bạng nên không thể tạm bợ cho xong được. Nàng là người tham ăn, lượng thức ăn tuy nhiều, nhưng tốc độ ăn lại
chậm. Tuy Dung Trần Tử đang rất nóng ruột, nhưng cũng không đành lòng
thúc giục – Nếu nàng ấy không ở cùng mình, thì đâu phải bôn ba như vậy?
Sư phụ không tỏ thái độ gì, thì đương nhiên đám đồ đệ cũng chỉ còn
cách đợi. Chín tên tiểu đạo sĩ đứng ngay ngắn chỉnh tề, xếp thành một
hàng dài, đợi nàng ăn no là lên đường. Nàng chậm chạp vét cháo, con rắn
ba mắt lại câu được hai con cá, Thanh Vận liền nấu một nồi canh cá ăn
kèm với cơm, nàng ăn hơn nửa nồi hết gần một canh giờ, mới tạm coi là
no.
một đoàn mười hai người cộng thêm một con rắn, hùng dũng thẳng tiến đến Lý Gia Tập.
Lý Gia Tập nghèo, thật sự rất nghèo. Đường xá chật hẹp, kẹp giữa núi
Trường Cương và trấn Lăng Hà, nơi hẹp nhất chưa đầy nửa thước, bên tay
phải là vách đá sâu vạn trượng, đi lên đó khiến người ta phải kinh hồn
bạt vía. Cũng may sức chân của đoàn người Dung Trần Tử ổn định vững
chắc, trừ việc bùn nhão cỏ dại trên đường đi dính đầy người thì cũng
không có gì nguy hiểm. Về phần con rắn kia thì càng khỏi phải nói – Đừng nói là có đường, dù chỉ có một cái lỗ nó cũng có thể trườn qua được.
Qua một con đường ruột dê, men theo con đường nhỏ khúc khuỷu dưới chân
núi, thì thấp thoáng đã có thể nhìn thấy một thôn trang được bao quanh
bởi hàng cẩm trúc.
đang là mùa đông nên thời tiết rất lạnh, mây đen che lấp ánh mặt
trời, khiến ánh sáng càng trở nên ảm đạm hơn. Bước gần tới Lý Gia Tập có cảm giác như bước vào một thế giới khác – Khói bụi khắp mọi nơi, đập
vào mắt là cả một khung cảnh cát vàng, ngay cả bầu trời cũng mang theo
màu sắc của đồng cổ. Gió cuốn những chiếc lá trúc bay tán loạn, vang lên âm thanh xào xạc đìu hiu. Cả vùng Lý Gia Tập không nghe thấy một tiếng
chim hót, không nhìn thấy một người bóng người sống, lặng ngắt như một
tòa thành đã chết. Dung Trần Tử đi trước, Diệp Điềm bám sát theo sau,
tuy vẻ mặt vẫn trấn tĩnh như thường, nhưng bảo kiếm đã rút ra khỏi vỏ
nắm chắc trong tay. Con người chỉ có khi sợ hãi mới bất tri bất giác
muốn bảo vệ bản thân. Ngược lại Hà