
Lại nghịch ngợm rồi”.
Hà Bạng chẳng thèm để tâm đến nhiều thứ như thế, nàng ôm lấy cánh tay Dung Trần Tử: “Còn chưa đánh được con rắn ba mắt đâu đấy, Tri quan cần
gì phải tính toán với hắn?”. Nàng thân thiết dán chặt người lên cánh tay Dung Trần Tử: “Tri quan không biết đâu, con Minh xà đực ấy là thần thú
thượng cổ, bảo vật nhiều không đếm hết, trong cơ thể lại có một viên
thiên hỏa linh tinh, nếu như viên thiên hỏa linh tinh ấy lọt vào tay lũ
người xấu, thì mới là tai họa vô cùng khó lường!”.
Lời vừa dứt, dường như tất cả mọi người xung quanh đều ngừng thở.
Linh tinh trong truyền thuyết là nguồn gốc của vạn vật, là trân bảo hiếm có trên đời chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Người sở hữu thiên thủy
linh tinh nếu như tu luyện tới đủ trình độ, thì có thể hiệu lệnh mọi
nguồn nước chảy trong thiên hạ. Nếu như lại có cả thiên hỏa linh tinh…
điều may mắn ấy to lớn biết nhường no?
Sau khi nghe xong, ngay cả ánh mắt của Cao Bích Tâm cũng như đang
phát sáng – Giữa các linh tinh có tính tương sinh tương khắc, trong cơ
thể nàng ta có một viên thiên phong linh tinh, nếu có thể có thêm viên
thiên hỏa linh tinh nữa, thì gió giúp lửa cháy đượm hơn, sau này cho dù
là Hà Bạng đạo hạnh ngàn năm đi nữa thì cũng sẽ bị nàng giẫm nát dưới
chân.
Từ thuở xưa khi bắt yêu diệt quái, nếu chỉ vì muôn dân, thì quá đơn
giản tầm thường, nhưng nếu là vì bảo vật… thì lại là chuyện hoàn toàn
khác. Cho dù không lấy được thiên hỏa linh tinh, thì nhặt hai, ba thứ
pháp khí thượng cổ cũng tốt mà…
Những người lúc đầu khi biết tin triều đình phái đi đều dao động thì
giờ khi nghe được việc này, lại dần dần đổi ý. Những người trước đây
chưa từng phối hợp cùng nhau, chỉ thoáng chốc đã tập hợp lại thành một
nhóm, quyết định sẽ sắp xếp ổn thỏa cho hơn một trăm hộ dân trong trấn
trước, rồi sáng sớm ngày hôm sau mới xuất phát tới núi Trường Cương.
Mọi người làm những việc cần làm mãi đến tận đêm, hiếm khi thấy Hà
Bạng ân cần, tắm rửa thay quần áo cho Dung Trần Tử. Dung Trần Tử không
quen, vỗ nhẹ vào tay nàng: “Được rồi, tự ta làm được mà”. Hà Bạng không
nghe, còn dùng đậu tắm [3'> chà xát lưng cho hắn. Bàn tay nàng vừa mềm
vừa mịn, Dung Trần Tử ngâm mình trong nước, nhắm mắt nghỉ ngơi tận hưởng sự phục vụ của nàng. Hà Bạng không cãi nhau với hắn, ngoan ngoãn bóp
vai giúp hắn thư giãn gân cốt.
[3'> Đậu tắm một loại mĩ phẩm toàn năng thời cổ đại, có thể dùng để
rửa tay, rửa mặt, gội đầu, tắm rửa, giặt quần áo, với nguyên liệu chủ
yếu là đậu nành và được phối thêm với các loại dược liệu khác, tạo thành một dạng bột mịn rất thơm, tắm rất sạch.
Ước chừng khoảng hai khắc, cuối cùng Dung Trần Tử cũng khoác áo nhấc
người dậy, nắm lấy tay Hà Bạng: “Trời không còn sớm nữa, ngủ thôi. Ngày
mai chúng ta khởi hành đến Lý Gia Tập”.
Hà Bạng gật đầu, hơi nước nóng bốc lên khiến khuôn mặt xinh xắn của
nàng đỏ hây hây, giống như một trái táo ngày đông vừa chín tới. Bỗng
nhiên trong đầu Dung Trần Tử dâng lên ý muốn cắn lên đó một miếng, hắn
tự nói thầm một tiếng xấu hổ, rồi lại nghĩ tới ngày mai vẫn còn có
chuyện quan trọng, cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, bèn ôm Hà Bạng lên
giường: “Ngủ thôi”.
Rất rất lâu sau, Hà Bạng vẫn không thể ngủ nổi, bèn ngồi dậy. Đồ đạc
của nàng chưa được thu dọn, nên giờ đành đổ lung tung ra giường. Dung
Trần Tử đứng dậy khêu ngọn nến lên cho sáng hơn, hỏi: “Sao thế?”.
Hà Bạng xem xét từng hộp từng hộp hương liệu, miệng lẩm bẩm: “đang
tìm ngàn nhật miên, nó có thể khiến người ta an thần ngủ ngon hơn”.
Dung Trần Tử cũng lao vào tìm giúp nàng, bên trong vỏ trai của nàng
thật sự rất nhiều bảo bối, óng ánh chói chang rực rỡ khắp cả căn phòng.
Dung Trần Tử khẽ thở dài, tìm rất lâu mới phát hiện ra một chiếc hộp màu đỏ bên trong có một chiếc hộp khác đựng một thứ như bùn nhão. hắn ngửi
thử một lượt rồi đưa cho Hà Bạng, Hà Bạng reo lên vui vẻ, cầm lấy chiếc
hộp chạy đến phía lư hương, lấy móng tay khều ra một ít rồi thêm vào
trong đó. Nàng đứng trước lư đợi cho mùi thơm tỏa ra. Dung Trần Tử vô
tình quệt vào đống bảo bối trên giường của nàng, bất ngờ một chiếc bình
ngọc màu trắng bạc lăn đến trước mặt hắn, hắn nhặt lên rồi mở nút chai
ra. Bên trong là mấy viên thuốc tròn màu trắng giống như trân châu, Dung Trần Tử khẽ đưa lên mũi ngửi, sắc mặt lập tức tái đi – Là mạn đà la
trắng, loại hoa tà ác khiến người ta trở nên sa đọa trong truyền thuyết, có thể khơi dậy những dục vọng ẩn sâu trong lòng người, đồng thời phóng đại chúng đến vô cùng. Thứ này không màu không vị, thậm chí có thể nói
là không độc, nhưng tu vi có cao đến đâu đi nữa thì cũng khó lòng phát
giác được. Mà một khi nó xâm nhập vào cơ thể, nhẹ thì khiến thần thức
rối loạn, nặng thì khiến tính tình người ấy từ đó về sau thay đổi hẳn,
từ lương thiện thành hung ác, từ hung ác thành điên dại.
hắn nhón lấy một viên mân mê mãi trong tay, trong nháy mắt trái tim
đã chìm sâu xuống vực thẳm vô tận, hắn chợt nhớ tới Phu Á của Vu môn, và lần đầu tiên thân mật cùng Hà Bạng. hắn cứ luôn cho rằng thời điểm ấy
mình không khống chế được cảm xúc, là vì