XtGem Forum catalog
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327311

Bình chọn: 9.00/10/731 lượt.

i sư đều biến sắc.

“Tri quan…”. Giọng nói của Hà Bạng khẽ vang lên sau lưng. Dung Trần Tử không ngoảnh lại, thản nhiên nói: “không sao đâu”.

hắn không hề rút kiếm ra khỏi vỏ, tập trung tinh thần điều hòa hơi

thở, tay giơ lên bày ra thế Thái cực quyền. Giang Hạo Nhiên xoa hai bàn

tay giống như làm bằng vàng của mình, cười gằn: “Dung Trần Tử, là chính

ngài tự tìm đến chỗ chết, chớ nên oán trách người khác!”.

Hai tay Giang Hạo Nhiên từ từ phát ra một luồng ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt, hàng râu đẹp dưới cằm cũng nhất loạt dựng ngược lên. Dung

Trần Tử chân đạp Vũ bộ [1'>, bước đi nhẹ nhàng theo hình chòm sao Bắc

Đẩu, an nhiên thoải mái, uyển chuyển tựa mây trôi. Diệp Điềm kéo Hà Bạng lùi lại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, mặt cố làm ra vẻ trấn tĩnh, nhưng trong giọng nói lại lộ vẻ bất an: “cô thấy khả năng sư ca thắng được

tên họ Giang đó là bao nhiêu?”.

[1'> Vũ bộ là một loại động tác dùng trong các nghi lễ tế thần của đạo sĩ, tương truyền là do Hạ Vũ sáng tạo ra nên gọi là Vũ bộ.

Hà Bạng nhìn Dung Trần Tử đang ở trong sân đấu, khuôn mặt đỏ bừng,

nước mắt lưng tròng: “Nếu Tri quan không đánh lại được, thì chúng ta sẽ

đánh lén hắn”.

Khóe miệng Diệp Điềm giật giật, dùng những lời lẽ nghiêm túc nhất để

lên lớp nàng: “Sư ca không phải là người bạo lực hiếu chiến, một khi đã

giao hẹn, thì chuyện thắng bại là do hai người bọn họ tự mình chọn lấy,

người xung quanh sao có thể can thiệp vào được?”. Hà Bạng không phục:

“Đánh không lại cũng không thể giúp sao?”.

Diệp Điềm lo lắng: “Đó là lẽ đương nhiên, nói mà không giữ lời là việc bẩn thỉu chỉ có bọn tiểu nhân mới làm!”.

Hà Bạng hơi lo lắng: “Nếu Tri quan không đánh lại được thì phải làm thế nào…?”.

Giang Hạo Nhiên và Dung Trần Tử giao đấu, mọi người xung quanh đều

cảm nhận được một lực ép cực lớn, phong chưởng như dao, mỗi khi quét qua thổi bay hàng mày làm đứt sợi tóc. Đám tiểu đạo sĩ láo nháo lùi ra xa,

Hà Bạng thi triển một dải nước hộ thân, khiến Diệp Điềm cũng được hưởng

sái, không phải chịu sự quấy nhiễu của phong chưởng. Dung Trần Tử thông

qua ý niệm truyền xuống hai bàn tay và hai ngón chân, dùng Triền ti kình [2'> để đáp trả. Luồng ánh sáng màu vàng kim phát ra từ song chưởng của

Giang Hạo Nhiên càng lúc càng rực rỡ là do vận công lực thêm vào. Động

tác của hắn cũng càng lúc càng nhanh, chưởng phong quét qua mọi người,

dày đặc như mạng nhện, không một loại binh khí nào có thể lại gần cơ thể hắn. Thoảng có một chiếc lá đông lướt qua, lập tức bị xé vụn.

[2'> Triền ti kình là thuật ngữ trong Thái cực quyền, một loại kĩ

thuật xoắn vặn như quấn tơ rất phức tạp, khó thực hiện và không phải ai

cũng làm được.

Các chiêu thức của Dung Trần Tử dường như chỉ mang tính phòng thủ,

nhưng phần hạ bàn vẫn rất vững chắc, chân đi theo thế âm dương Bát quái, không tiến cũng chẳng lùi, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc luôn giữ vững vị trí chính giữa trong Bát quái. Diệp Điềm tóm chặt lấy tay Hà

Bạng: “Sư ca định khiến hắn tiêu hao hết công lực ư?”.

Hà Bạng vội vàng giãy ra khỏi bàn tay Diệp Điềm, ra nói: “Chỉ sợ là

không được, Giang Hạo Nhiên đạo hạnh ngàn năm, suốt nghìn năm qua lại si mê luyện Xí dương quyết, nên nội công thâm sâu khó lường, nếu nói về

việc kéo dài thời gian, Tri quan chưa chắc đã bằng được hắn”. Trong sân

đấu, tuy hai người đang tập trung đọ sức, nhưng tất nhiên vẫn nghe rất

rõ giọng nói của nàng. Giang Hạo Nhiên liếc nhìn Hà Bạng, chưởng hóa

thành quyền: “Nàng đã biết vậy, sao vẫn còn muốn để hắn ta uổng mạng vì

mình?”.

Hà Bạng tựa vào cột cờ vàng yêu kiều đứng dậy: “Giang Hạo Nhiên, Xí

dương quyết là bí thuật của bản môn, nếu không phải sư huynh ta qua đời, không còn truyền nhân, thì ta tuyệt đối không bao giờ truyền nó lại cho ngươi. Nhưng dù nội công pháp môn có cao thâm tới đâu, thì cũng không

có nghĩa là không có nhược điểm”. Giang Hạo Nhiên nghe vậy, sắc mặt đột

nhiên thay đổi. Hà Bạng chậm rãi đi một vòng quanh sân đấu: “Ngươi cứu

ta một mạng, nhưng ta cũng giúp ngươi làm không ít việc, giờ coi như nợ

nần đã thanh toán xong”. Nét mặt nàng càng lúc càng nghiêm túc: “Tri

quan, tấn công vào năm huyệt Thần đình, Thượng tinh, Bách hội, Cường

gian và Phong phủ!”.

Giang Hạo Nhiên nghe xong vô cùng kinh hãi, hắn lấy dạ tiểu nhân đo

lòng quân tử, lập tức thu tay về bảo vệ đầu. Nhưng Dung Trần Tử lẽ nào

lại là hạng người lợi dụng lúc người khác gặp nguy, hắn căn bản không hề có ý định bất ngờ tấn công vào năm huyệt đó. Giang Hạo Nhiên đột nhiên

thu lại quyền cước, liền bị một chưởng của Dung Trần Tử đánh thẳng vào

mạng sườn, chỉ nhìn thôi thì thấy lực hắn đánh ra không mạnh lắm, nhưng

khi kình lực của đường quyền đó tác động vào cơ thể, lại khiến Giang Hạo Nhiên phun ra một ngụm máu tươi.

“Nàng…”. hắn chỉ tay về phía Hà Bạng, cả người run lên vì giận dữ. Hà Bạng vui vẻ reo lên một tiếng, nhảy tới ôm chặt lấy Dung Trần Tử: “Oa

oa oa oa… Tri quan thắng rồi, thắng rồi!”.

Giang Hạo Nhiên không phục: “Ngài dùng quỷ kế, sao có thể tính là thắng được?”.

Mặt Dung Trần Tử cũng ửng hồng, nhẹ nhàng trách Hà Bạng: “