
i
không quên… Chàng…”.
“Câm miệng!”. Dung Trần Tử quát, hắn ôm chặt Hà Bạng vào ngực, che
chở bảo vệ nàng. Hà Bạng chớp chớp mắt mấy cái, cuối cùng lộ ra vẻ lo
lắng: “Tri quan… hắn ta tu luyện một loại công phu rất cương mãnh, hiện
đã không cần dùng tới binh khí rồi, hắn ta rất lợi hại”. Rồi nàng nở nụ
cười xinh đẹp, dường như những lời Cao Bích Tâm vừa nói không hề lọt vào tai nàng: “đã sống bao năm như vậy, những lời khó nghe hơn cũng đã từng được nghe hết cả rồi, Tri quan đừng để ý tới nàng ta”.
Dung Trần Tử không nhìn về phía Giang Hạo Nhiên nữa, cất giọng rất
trịnh trọng: “nói cho ta biết quan hệ của người và Giang Hạo Nhiên”.
Hà Bạng ngẩng đầu lên nhìn hắn, sắc mặt hắn như đang kết một màn
sương, nhưng trong đôi mắt lại chứa đựng sự yêu chiều khó lòng che giấu. Hà Bạng bỗng có dũng khí: “Có một năm vì tranh giành miếng ăn, sư huynh ta đã đánh nhau với một đám Hải tộc, cuối cùng huynh ấy bị thương, đành phải bỏ ta lại. Chính Giang Hạo Nhiên đã cứu ta”. Giang Hạo Nhiên nghe
đến đây, vẻ mặt rất đắc ý: “Nàng vẫn còn nhớ, Phán Phán, ta có ơn cứu
mạng nàng, sao nàng không mảy may nghĩ cho ta chứ?”.
Hà Bạng không để ý gì tới hắn, tiếp tục nói: “Ta đi theo hắn đến sông Gia Lăng, gia tộc của bọn hắn rất lớn, lại chê ta không có gia thế
chống lưng, một vài bậc trưởng bối vì e ngại tu vi ngàn năm của ta, nên
vẫn giữ ta lại”. Nàng dựa vào lòng Dung Trần Tử, vô cùng tủi thân: “hắn
tu luyện Xí dương quyết, một loại công phu cương mãnh, nên tính tình rất xấu, động một tí là đánh người ta! Sau đó có một lần bọn ta giết được
một con chim Phong [1'>, đã giao hẹn hắn lấy những thứ pháp bảo kia, còn
cho ta thiên phong linh tinh của nó. Nhưng nào ngờ mười mấy năm sau cô
cô của hắn biết chuyện, liền bắt ta giao thiên phong linh tinh ra cho
Cao Bích Tâm, còn nói… còn nói…”.
[1'> Chim Phong theo truyền thuyết là một con chim thần, sống ở trên
thiên đường, ăn mật hoa, uống nước sương, khi múa sẽ vang lên tiếng nhạc mê hồn, có đầu màu vàng chanh, với bộ lông vũ tuyệt đẹp, chiếc đuôi xòe rộng rực rỡ. Nó có nhiều tên khác như chim Cực lạc, chim Mặt trời, chim Thiên đường.
Giọng nói của nàng càng lúc càng nhỏ, Giang Hạo Nhiên tiến thêm vài
bước: “Trước đây là ta không tốt, lúc ấy ta hay nổi nóng, nhưng cũng rất dễ nguôi giận. Huống hồ, Giang gia thu nhận nàng hơn một ngàn năm, giờ
ta lại đi tìm nàng mất hơn ba trăm năm, lẽ nào nàng không hiểu được lòng ta sao? Tính khí của cô cô ta nàng cũng biết, ta cũng chẳng có cách nào khác! Hơn nữa, nàng đã có thiên thủy linh tinh, nếu cho biểu muội ta
thiên phong linh tinh, thì Giang gia của chúng ta ít nhất có hai Nội tu, sao nàng không thể thử suy nghĩ cho ta chứ?”.
Dung Trần Tử rốt cuộc cũng cởi bỏ được chút nghi ngờ: “Chẳng trách
nàng đã từng tu pháp thuật thuộc mệnh phong, nhưng lại không thể sử dụng được”. Hà Bạng ôm lấy thắt lưng Dung Trần Tử, mắt đã ngân ngấn lệ:
“Nhưng hắn đã đồng ý là sẽ cho ta rồi mà! Ta không cho, hắn liền chém
vào tim ta rồi lấy đi!”. Nàng ôm Dung Trần Tử rồi bắt đầu khóc: “Bọn họ
đều nói hắn đã cứu ta, ta nên lấy thân báo đáp, nhưng hắn lại không đối
xử tốt với ta!”.
Dung Trần Tử vỗ nhẹ lên vai nàng, còn chưa kịp lên tiếng, thì Diệp
Điềm đã buông lời trách móc: “Ta khinh cái tên họ Giang nhà ngươi! Làm
gì có cái lí đồ ngươi đã đem đi tặng rồi lại còn đến đòi về chứ? Hơn
nữa, nàng ta Nội tu suốt mấy ngàn năm, đừng nói là sông Gia Lăng của
ngươi, thậm chí ngay cả Đông Hải sợ là cũng không tìm được mấy người?
không có nàng ta ngươi có giết được chim Phong không? Những năm tháng
sống ở sông Gia Lăng lẽ nào các ngươi sai phái nàng ta làm việc còn ít
chắc? Đến phú cuối lại không biết xấu hổ còn nói đến hai chữ thu nhận”.
Nàng vẫn còn muốn nói tiếp, thì Dung Trần Tử đã ngăn lại, ngữ điệu
của hắn trầm ổn, như kìm nén cơn giận: “Giang Tôn chủ, bất luận trước
đây đã xảy ra những chuyện gì, hiện giờ nàng ấy là người của bần đạo.
Chuyện đánh cược, thứ cho bần đạo không thể. Xét đến cùng, nàng ấy cũng
có những suy nghĩ riêng của mình, bần đạo không có cái quyền đánh cược
ấy. Thanh Hư quan này nàng ấy muốn đến thì đến muốn đi thì đi, bần đạo
tuyệt đối không cho phép bất cứ một ai cưỡng ép nàng ấy. Nhưng nếu như
Giang Tôn chủ vui lòng chỉ giáo, thì bần đạo cũng muốn được lãnh giáo
một lần”.
Đôi mắt Hà Bạng mờ lệ, Dung Trần Tử liền cúi đầu xuống lấy khăn lụa
vi cá lau nước mắt cho nàng, những lời nói cử chỉ dịu dàng ấm áp ấy cũng không giấu được vẻ tuấn tú, phong thái trác tuyệt của hắn. Giang Hạo
Nhiên cười lạnh: “Khá khen cho một tấm si tình, hôm nay Giang mỗ cũng
thật sự muốn lĩnh giáo vài chiêu của cao đồ của Tử Tâm đạo trưởng”.
Dung Trần Tử ra hiệu cho Diệp Điềm kéo Hà Bạng lùi lại, tiến lên
trước vài bước, rồi đột nhiên hắn tháo chiếc túi càn khôn buộc ở bên
hông ra đưa cho tên đệ tử đứng bên cạnh, thân hình vững như núi đá, ngữ
thái ung dung: “Giang Tôn chủ là Võ tu, lại là thân yêu, ta dùng đạo
thuật, thì nghĩa là lấy mạnh hiếp yếu mất rồi”. Những lời hắn vừa nói
khiến mặt mũi Hành Chỉ chân nhân và Giả Nghiệp đạ