Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327361

Bình chọn: 9.00/10/736 lượt.

ng, sau đó nuốt xuống ực: “Cám ơn bệ hạ”.

Hà Bạng hừ hừ vài tiếng. Nàng là đại yêu sống hơn ngàn năm, mấy năm

gần đây lại thường ở dưới biển, nói tới bảo bối thì tuyệt không ít chút

nào. Thanh Vận vừa nhìn thấy, liền có chút thèm: “Bệ hạ, cháo là do tiểu đạo nấu đấy!”.

Hà Bạng há to vỏ: “Ngươi cũng ngoan, nhưng ngươi là đạo sĩ, bảo bối ở đây của ta toàn là của yêu quái, ngươi không thể dùng được đâu… À, có

rồi”. Nàng lăn một vòng, rồi nhả ra một cái hồ lô be bé óng ánh trong

suốt: “Đây là bình thu yêu, có thể hút được những tiểu yêu quái hơn trăm năm tuổi, cho ngươi”.

Thanh Vận nhận lấy, đến lượt Thanh Trinh cũng vác mặt ra nói: “Bệ… À

không, sư nương! Sư nương, người không thể nhất bên trọng nhất bên khinh như vậy được! Đồ nhi có công thêm nước cho người mà…”.

Hà Bạng thấy khó hiểu: “Sư nương là gì?”.

Thanh Trinh vội vàng giải thích: “Chính là thê tử của sư phụ, sư phụ như cha, sư nương như mẹ!”.

Hà Bạng phun ra một chuỗi bong bóng rất đẹp, nói: “không sai không

sai, ngươi cũng ngoan, ừ, cho ngươi cái gì nhỉ…”. Trong vỏ của nàng vang lên một loạt những tiếng đinh đang giòn tan, nàng lục tìm rất lâu cuối

cùng cũng tìm ra: “Á, cho ngươi ngọc cấp nước, nó có thể thay đổi thủy

mạch, tuy Hoàng Hà Trường Giang thì không thay đổi được, nhưng giếng

nước, nguồn nước chảy gì gì đó thì là chuyện nhỏ”.

Dung Trần Tử vừa quay về, thì phát hiện ra hai tên đệ tử của mình

đang vì hai món pháp bảo bé nhỏ, mà bán luôn cả vị sư phụ là hắn… hắn

vốn là người trầm ổn, lập tức nghiêm giọng giáo huấn: “Người cho Thanh

Vận bình thu yêu, hắn sẽ không chịu chăm chỉ học tập thuật trừ yêu nữa!

Người cho Thanh Trinh ngọc cấp nước, hắn sẽ không chú ý đến việc xem xét địa mạch sơn thế. Cái thói ham ăn biếng làm một khi đã thành quen rồi,

thì bọn chúng sẽ chẳng làm được việc gì ra hồn cả đâu! Hai người các

ngươi căn cơ chưa vững, mà đã có suy nghĩ một bước lên trời rồi hả?”.

Thanh Trinh, Thanh Vận bị giáo huấn không dám ngẩng đầu lên nhìn. Hà

Bạng đang ở trong bồn trèo vào lòng hắn, vươn chân rìu ra trêu hắn: “Tri quan đang giận à?”. Lông mày của Dung Trần Tử như dao khắc, Hà Bạng lại bắt đầu giở trò vô lại: “Khốn kiếp, ngươi thân là sư phụ mà lại nhỏ mọn như vậy, còn dám tức giận! Ngươi mà tức giận thì lão tử khóc cho ngươi

xem!”.

Dung Trần Tử thật sự sợ nàng rồi, nhìn thấy Thanh Trinh, Thanh Vận

đầu cúi thấp đến độ mặt sắp dính xuống dưới đất đến nơi, hắn liền hừ

lạnh một tiếng nói: “Còn đứng mọc rễ ở đó làm gì, không mau ra ngoài làm việc đi!”.

Thanh Trinh, Thanh Vận lập tức vâng dạ, rồi vội vàng chạy như thể

dưới chân có bôi dầu. Lúc ấy Dung Trần Tử mới ôm Hà Bạng vào trong lòng, lấy khăn sạch lau khô cho nàng: “Bọn chúng đang trong giai đoạn học hỏi mọi thứ, không thể chiều chuộng tùy tiện được”.

Hà Bạng rầu rĩ đáp lại một tiếng, rồi nàng biến về hình người, bộ váy áo trên người chỉ che được một phần ba đùi, Dung Trần Tử khẽ nuốt nước

bọt, lại không tránh khỏi cùng nàng ôm ấp nồng đượm một phen.

Nhưng ngày hôm sau, toàn bộ Thanh Hư quan nhận được một tin như sét

đánh giữa trời quang – Triều đình truyền lệnh tới, nói Trang Thiếu Khâm

phải phong tỏa Lý Gia Tập và trấn Lăng Hà lại, bắt đầu từ hôm nay, không cho phép bất kể người nào được ra vào ở cả hai nơi này. Để tránh tình

hình lan rộng, dân trong thôn, bất luận là người hay rắn, tất cả đều bị

phóng hỏa thiêu cháy.

Trong thoáng chốc trấn Lăng Hà trở nên vô cùng hỗn loạn.

Việc triều đình muốn thiêu rụi trấn Lăng Hà và Lý Gia Tập, đương

nhiên đại đa số người trong Đạo tông đều không đồng ý, nhưng Minh xà đã

lâu không có động tĩnh gì, hiện cũng không một ai biết khi đối phó với

chúng sẽ nắm chắc được bao nhiêu phần thắng. Hơn thế, từ xưa giới giang

hồ đã không can thiệp vào chuyện của quan phủ, nghĩ tới nghĩ lui, không

ít người trong đạo môn đều cáo từ ra đi. Trang Thiếu Khâm quá hiểu tính

cách của Dung Trần Tử, cũng vì có vị Quốc sư như hắn ở đây, nên tên

Thiên hộ đến truyền lệnh mới ngần ngại không lập tức thi hành ngay.

Trong thôn trang đã bắt đầu có người bỏ trốn, nhưng chỉ với hơn hai

trăm hộ dân, sao có thể thoát khỏi giáo dài thương sắc của đám quan

binh?

Dung Trần Tử vô cùng lo lắng, vì có Trang Thiếu Khâm, nên hơn một

trăm người trong Quan có thể được đưa ra khỏi trấn Lăng Hà, nhưng nếu

trong số hơn một trăm người ấy dù chỉ có một người là do Minh xà giả

mạo, thì từ nay về sau sợ rằng sẽ không thể yên bình được nữa. Dù đã thử kiểm tra bằng trăm cách khác nhau, nhưng có ai dám đảm bảo trong số

những người này không có con Minh xà?

Hôm ấy, Dung Trần Tử cùng Hành Chỉ chân nhân và mọi người đã nghiên

cứu tỉ mỉ mười mấy con Minh xà con, nhưng vẫn không có kết quả. Đến

trưa, hắn ngồi xuống bên giường, đầu mày nhíu chặt, thở ngắn than dài.

Hà Bạng ôm lấy cổ hắn, an ủi bằng giọng nói yêu kiều: “Tri quan không

cần phải âu sầu như vậy đâu, thiên tai thì triều đại nào, thời thế nào

cũng có cả. Hơn nữa, những con rắn ba mắt này suy cho cùng làm người

chưa được lâu, muốn kiểm tra thì sớm muộn cũng có cách thăm dò ra thôi”.

Dung Tr


Ring ring