XtGem Forum catalog
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327245

Bình chọn: 9.00/10/724 lượt.

ao tới rất nhanh. Dung Trần Tử giơ kiếm

chuẩn bị nghênh đón, thì con rắn đang lao đến trước mặt hắn bỗng nhiên

nổ tung tóe. Giống như bị một cơn lốc xoáy từ từ xé rách, ngay cả xương

rắn cũng bị gãy thành mấy đoạn.

Máu bắn lên khắp đầu cổ mặt mũi Dung Trần Tử, nên hắn đành phải đặt

Hà Bạng xuống dưới đất, hỏi: “Người đã biết trấn Lăng Hà xảy ra chuyện

từ lâu rồi đúng không?”.

Từ trong chiếc tay nải, giọng nói của Hà Bạng vang lên nặng nề: “Ta

chỉ nghĩ đã rất lâu rồi con rắn ba mắt không có động tĩnh gì, không biết liệu có phải nó bày kế nghi binh trên núi Trường Cương để lừa chúng ta

hay không. Chà… Xem ra hiện giờ đúng là trấn Lăng Hà xảy ra chuyện thật

rồi”.

Nàng hóa thành hình người, vẫn mặc bộ váy áo kết lại từ nước, nhưng

giờ Dung Trần Tử không có tâm trí đâu mà quan tâm đến bộ váy “hở hang

đến gần như bại hoại thuần phong mĩ tục” ấy nữa, ánh mắt hắn ảm đạm:

“Thanh Hư Quan của ta tọa lạc ở đây, vậy mà lại để dân chúng gặp phải

đại nạn này…”.

Hà Bạng khoác cánh tay nhỏ nhắn lên vai hắn, thân hình mềm mại nhẹ

nhàng của nàng cọ cọ vào người hắn: “thật ra trên thế gian này, kẻ nào

thích ứng được thì sẽ tồn tại, Tri quan hà tất phải tự trách mình. Huống hồ, hiện giờ chúng ta nên đi xem thử xem có nhà nào không nấu cháo Lạp

Bát không! Tết Lạp Bát mà không nấu cháo Lạp Bát, thì đó nhất định là

con rắn ba mắt!”.

Dung Trần Tử kiểm tra một lượt khắp các gian phòng, rồi cũng đành thở dài, nói: “Cách phân biệt yêu kiểu này, thật là xưa nay hiếm thấy”.

hắn dắt Hà Bạng đi gõ cửa từng nhà một, suốt cả quãng đường đi chỉ có năm sáu nhà nấu cháu Lạp Bát, có một hộ cuộc sống quả thật quá kham

khổ, nhưng cũng dùng củ cải muối thêm chút ít thịt lợn vào để thay thế.

Dung Trần Tử cũng ngộ ra được một đạo lí – Con rắn ba mắt đúng là không

biết ăn Tết.

Có nhà cũng nấu cháo Lạp Bát nhưng lại có hành vi né tránh, Hà Bạng

liền tập trung hết tất cả mọi người lại một chỗ, hỏi từng người từng

người một, câu hỏi thì vô cùng đa dạng, ví dụ như: “Tết Đoan Ngọ sẽ ăn

món gì?”, “ Tết Nguyên Tiêu ăn món gì?”… Nếu không trả lời được thì nàng sẽ lập tức dùng thuật Phong liệt giết chết, sau khi giết xong nhìn lại, tất cả những thi thể đó đều là rắn ba mắt.

Tuy Dung Trần Tử thấy cách này vô cùng hoang đường, nhưng quả thật có hiệu quả, nên cũng không ngăn cản. Hai người đi đến tận cuối con phố,

đã giết được không dưới năm mươi con rắn ba mắt. Hà Bạng cũng hơi mệt.

Dung Trần Tử cúi người xuống bế nàng lên: “Xem ra phải tập trung những

người dân còn sót lại trong trấn đến ở trong Thanh Hư quan, đợi đến khi

nạn rắn này qua đi rồi tính tiếp”.

Hà Bạng ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, chiếc chuông vàng ở cổ chân

phát ra tiếng đinh đinh, trong đêm tối nghe vô cùng rõ ràng: “Tri quan,

người ta mệt lắm rồi”.

Giọng nói của nàng mềm mại không còn chút sức lực, khiến Dung Trần Tử không khỏi đau lòng: “Vậy người ở đây đợi ta, tình hình nguy cấp, e

rằng không thể để chậm trễ thêm được nữa”.

Hà Bạng có chút do dự: “Người ta muốn đi cùng với ngươi”.

Dung Trần Tử sợ tổn thương đến nguyên khí của nàng, đành phải biến

nàng về hình dáng con trai, sau đó cuốn trong tay nải cõng sau lưng.

Hà Bạng tỉnh dậy đã thấy mình ở trong Thanh Hư quan, Dung Trần Tử

ngâm nàng trong làn nước ấm, lệnh cho Thanh Trinh và Thanh Vận thỉnh

thoảng lại thêm một chút nước nóng vào, còn mình thì đi sắp xếp cho hơn

một trăm hộ dân trong trấn mà hắn đã dẫn theo lên núi lần này. Con rắn

ba mắt từng giả mạo làm Lưu Tẩm Phương vì muốn lấy lòng Hà Bạng, nên đã

đặc biệt xuống núi lấy trộm vài cân sườn lợn, Thanh Vận giấu sư phụ lén

nấu một nồi cháo Lạp Bát. Lúc này hai người một rắn đang canh cho Hà

Bạng. Thanh Trinh lần đầu tiên được nhìn tận mắt thứ mà trong truyền

thuyết vẫn gọi là yêu quái, nên thấy vô cùng mới mẻ. Thỉnh thoảng hắn

lại thò đầu ngón tay ra chọc chọc lên vỏ của Hà Bạng, thì thào hỏi: “Sư

đệ, đệ nói thử xem con trai tinh này thật sự có thể biến thành Hải hoàng được không?”.

Thanh Vận trợn tròn mắt: “Sư huynh, con rắn ba mắt này còn có thể bắt chước thành hình dáng con người nữa kìa. Huynh đừng vì ít được trông

thấy mà ngạc nhiên đến mức ấy chứ…”.

Hà Bạng mở hai mảnh vỏ ra thổi ra một chuỗi bong bóng, Thanh Vận vội

vàng chạy tới, nói: “Tiểu đạo đã nấu một nồi cháo Lạp Bát rồi, bệ hạ mau đứng dậy tranh thủ ăn khi còn nóng đi”.

Hà Bạng vừa ừ hử một tiếng, thì con rắn ba mắt đã chen lên: “Hì hì,

Hải hoàng bệ hạ, chỗ sườn heo này là ta đặc biệt tìm về để hiếu kính

người đấy!”.

Hà Bạng vui vẻ đáp: “Tiểu tam nhi, vẫn là người ngoan nhất”. Nàng nhả từ trong vỏ ra một viên ngọc màu hồng tỏa ánh sáng lấp lánh: “Cái này

thưởng cho ngươi!”.

Vừa nhìn thấy viên ngọc con rắn ba mắt lập tức run rẩy: “Lại là trân châu nữa sao? Bệ hạ…”.

Hà Bạng sốt ruột: “Cái gì mà trân châu, đây là nội đan của yêu quái

hải quy, vô cùng trân quý!”. Con rắn ba mắt nửa tin nửa ngờ, Hà Bạng

không kiên nhẫn nữa: “Có muốn không, không muốn thì trả lại cho ta”.

Con rắn ba mắt cắn răng, cúi đầu xuống nhanh chóng dò tìm, rồi ngậm

viên trân châu vào miệ