
của hắn hơi trầm, nhưng vẫn
dịu dàng như thuở ban đầu: “Thần chỉ hi vọng trong trái tim người, mình
có thể quan trọng hơn một chút, thần vẫn luôn muốn biết…”. hắn mạnh mẽ
đề khí, muốn hỏi điều nghi vấn trong suốt ba trăm sáu mươi hai năm qua:
“thật ra thần chưa bao giờ yêu người? Thần chỉ trúng thuật Nhiếp hồn của người thôi, phải không? Kiểu con gái như người ấy à, ích kỉ, lạnh nhạt, rất khó hầu hạ, lại còn tham ăn đến liều mạng”. Nụ cười của hắn vô cùng thê lương: “Sao thần có thể thích một cô gái như vậy được chứ?”.
Hà Bạng nắm chặt lấy tay của hắn: “Ta không có”.
Lưu Tẩm Phương chạy tới trước, lôi kéo Thuần Vu Lâm một cách đầy
tuyệt vọng, nhưng Thuần Vu Lâm chỉ từ từ thả tay Hà Bạng ra, hắn căn bản không định ra khỏi khe núi, đến giờ mọi người mới biết là vì sao. một
lực kéo chậm rãi lôi hắn xuống đống bùn đất phía dưới, nhưng trong mắt
hắn lại đong đầy ý cười hiền hòa kéo dài mãi mãi: “Bây giờ thần lại thấy hối hận rồi, Hà Phán”. Toàn thân hắn từ từ chìm trong bùn, ngoại trừ
tiếng khóc của Lưu Tẩm Phương, xung quanh không hề có một âm thanh nào
khác. “thật ra ngay từ đầu, thần đã chẳng hề đòi hỏi bất cứ điều gì ở
người cả”.
Chỉ đáng tiếc là, không một ai biết thế gian này sẽ biến con người
thành thế nào, cũng không một ai hay biết tình yêu cuối cùng sẽ ra sao.
Cánh tay cắm thật sâu vào trong lớp bùn đất của hắn cũng không thể
ngăn cản được lực kéo cực lớn phía sau, một cái đuôi rắn đã vươn lên
quấn lấy thắt lưng hắn. Máu tươi tràn ra bên khóe môi nhỏ từng giọt từng giọt thấm vào lớp bùn đất, nhưng ánh mắt hắn lại vương vấn ý cười, lưu
luyến không nỡ rời xa. Đuôi rắn dần dần kéo hắn xuống càng lúc càng sâu, ngay cả tóc cũng không nhìn thấy nữa. Lưu Tẩm Phương gào thét thảm
thiết, Hà Bạng ôm chặt lấy ngực, run rẩy như một chiếc lá cuối thu trong lòng Dung Trần Tử.
Dung Trần Tử nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, nhưng nàng không chịu ngẩng đầu lên, dáng vẻ thê lương như một đứa bé bị bỏ rơi. Dung
Trần Tử khẽ thở dài, đành dặn dò Trang Thiếu Khâm: “Lập tức thông báo
cho Đạo tông, tạo một kết giới khác quanh núi Trường Cương, tạm thời đề
phòng con rắn giãy thoát ra ngoài!”.
Trang Thiếu Khâm vâng lệnh, Dung Trần Tử liền bế Hà Bạng xuống núi,
quan phủ đã chuẩn bị xe ngựa và đồ ăn thức uống ở dưới núi. Dung Trần Tử đặt Hà Bạng vào trong xe, nàng vẫn chưa ngủ, đôi mắt to tròn mở thật
lớn nhìn đăm đăm vào hắn. Diệp Điềm cũng lên xe, Dung Trần Tử không tiện dựa quá gần, nên chỉ đưa tay ra bắt mạch cho nàng. Nhưng chỉ thoáng
chốc, sắc mặt hắn tái đi: “Người…”. Hà Bạng nhìn hắn đầy vẻ chờ mong,
Diệp Điềm không đợi hắn lên tiếng đã vươn tay ra sờ vào ngực Hà Bạng.
Sau đó sắc mặt nàng cũng biến sắc – Hà Bạng đã vận toàn bộ sức lực để
thúc đẩy pháp thuật, khiến cho trái tim bị trọng thương lúc trước gần
như đã vỡ vụn, máu trên người từ lâu đã không còn chảy nữa. Nàng ta vẫn
còn sống, chẳng qua là do thiên thủy linh tinh trong cơ thể còn ngưng
kết lại một chút nguyên thần mà thôi. Hai nhát dao đó của Lưu Tẩm
Phương, thật ra đã giết chết nàng rồi.
Bị thương nặng như vậy, nhưng suốt cả đoạn đường nàng vẫn kiên cường
gắng gượng, không hề lộ ra dáng vẻ suy nhược. Dung Trần Tử không màng
tới Diệp Điềm đang ở bên cạnh, cúi người ôm chặt nàng vào lòng, sắc mặt
nàng nhợt nhạt yếu ớt vô cùng, nhưng vẫn không muốn bị hôn mê: “Tri
quan, ngươi sẽ dẫn ta tới nơi nào trị thương?”.
Trong nháy mắt, trái tim Dung Trần Tử đau như có ai vặn xoắn, hắn
không biết nên trả lời nàng thế nào, đành lảng đi: “Bị thương nặng như
vậy, tại sao không nói cho ta biết?”.
Hà Bạng kéo vạt áo hắn, giọng nói nhỏ dần: “không thể nói được, sẽ bị ăn thịt mất”. Dường như nàng sắp rơi vào giấc mộng, thanh âm cũng mông
lung: “yêu quái đều rất hung dữ, ai yếu ớt nhất, kẻ đó sẽ bị đồng loại
ăn thịt. Sư huynh và sư muội của ta… đều bị ăn thịt mất rồi…”. Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng vẫn không quên nói: “Tri quan, ngươi sẽ dẫn ta
tới nơi nào trị thương, giờ ngươi đưa ta đi đi”.
Cánh môi Dung Trần Tử run rẩy, rất lâu cũng không nói gì. Hà Bạng cố
nhướn mi mắt lên nhìn hắn, nàng đã quen lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân
tử, nên giờ nghĩ Dung Trần Tử nhất định là không muốn dẫn nàng đi chữa
trị. Nàng kéo vạt áo hắn rồi ngồi dậy, dáng vẻ vừa ngoan ngoãn lại vừa
nghe lời: “Thịt ngươi nợ ta, ta không cần tới nữa, ngươi đưa ta đi tìm
đại phu đi”. Ánh mắt Dung Trần Tử đau đớn bi thương, rũ mắt xuống không
dám nhìn nàng. Nàng hơi hoảng loạn: “Tri quan? Ngươi đã hứa với ta rồi
mà!”. Dung Trần Tử siết chặt lấy cổ tay trắng bệch của nàng, dùng toàn
lực ôm nàng vào lòng, dường như Hà Bạng biết được điều gì đó, nàng dùng
sức đẩy hắn ra: “Ngươi lại nói mà không giữ lời, ngươi đã hứa với người
ta rồi mà!”.
Diệp Điềm quay mặt đi chỗ khác, rồi đột nhiên nàng bật dậy, hét lớn:
“Ầm ĩ cái gì chứ! đi tìm đại phu, đi tìm đại phu ngay bây giờ!”.
nói rồi nàng xông ra bên ngoài, đạp tên phu xe xuống, tự mình đánh
xe, gió lạnh táp vào mặt, nàng dùng tay lau đi, mới phát hiện lệ đã ướt
đẫm hai má từ lúc nào.
Trong sách có nói,