
hư một sợi dây
lụa, nhòe ướt trong làn nước trong suốt, lay động, đẹp đẽ nhưng tàn
khốc. Lưu Tẩm Phương vẫn không cam tâm, còn Thuần Vu Lâm vẫn ngây ngây
nhìn chằm chằm vào Hà Bạng, mất hết hồn vía.
Diệp Điềm canh giữ bên Hà Bạng, nhìn thấy Lưu Tẩm Phương, trong bụng
nàng đầy lửa giận: “Sư ca ta đã đồng ý sẽ giữ lại tính mạng nàng ta, nên ta sẽ bảo vệ cho nàng ta bình an vô sự. Ai muốn lấy mạng của nàng ta,
thì phải bước qua xác của ta trước đã!”. Nàng liếc nhìn Thuần Vu Lâm,
ánh mắt vô cùng khinh bỉ: “Hai người các ngươi cũng thật là trời sinh
một đôi, đều chẳng phải loại tốt đẹp gì, một đôi cẩu nam nữ!”.
Thuần Vu Lâm không hề giải thích, hắn ngây dại nhìn chằm chằm vào Hà
Bạng, dường như không nghe thấy những lời Diệp Điềm vừa nói.
Nhiệt độ dưới vách núi lại tăng lên, vài người bắt đầu vã mồ hôi.
Dung Trần Tử quay đầu lại nhìn Hà Bạng đang quỳ lặng lẽ trên mặt đất, có vẻ không có gì đáng lo ngại, liền mở miệng nói: “Dùng thuật Ngưng băng
đi, giảm nhiệt độ xuống”.
Hà Bạng ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh ánh lửa, cả người
như hư ảo: “Ta giảm nhiệt độ xuống rồi, ngươi sẽ giúp ta chữa trị vết
thương chứ?”.
Giọng nói của nàng không nhìn ra chút yếu ớt nào, Dung Trần Tử liền đồng ý không mảy may do dự: “Được!”.
Nàng bấm niệm khẩu quyết, thời gian thực hiện pháp thuật kéo dài hơn
một chút, nhưng không ai nhận ra. Nhiệt độ lại một lần nữa giảm xuống,
con rắn cái ở chính giữa trận pháp đã yếu đến độ ngay cả đầu cũng không
thể ngóc lên được, ngọn lửa cũng dần dần tối đi. Ngay trong lúc mọi
người tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng trong tay, thì đột nhiên một lực ép rất lớn che trời kín đất xuất hiện, dưới thân con rắn cái đột nhiên
lộ ra đầu một con rắn khác!
Dung Trần Tử đột nhiên hiểu ra – Tất cả nội dung bức tranh điêu khắc
trên cột trụ tròn bằng cẩm thạch trắng được lặp lại lần nữa là vì trong
trận pháp vốn dĩ nhốt hai con Minh xà! hắn thầm hối hận vì đã không xem
hết nội dung trong bức họa đó, nhưng chuyện sinh tử trước mắt, có hối
hận cũng vô dụng. Mọi người đều lùi ra xa, không cần hô gọi đều nhất
loạt hướng về phía con đường và bắt đầu chạy. Đây là phong ấn đôi, thiết nghĩ con rắn cái thoát ra một phong ấn trước, sau đó mới mượn thế công
của mọi người để phá vỡ phong ấn của con rắn đực. không một ai dám động
thủ tiếp nữa, bây giờ thượng sách nhất chỉ có thể là tranh thủ lúc con
rắn đực vẫn chưa hoàn toàn thoát ra được phong ấn đôi, chạy ngay ra khỏi đây.
Nhưng Hà Bạng lại không thể theo kịp được, thể chất của nàng vốn dĩ
rất kém, huống hố hiện giờ lại đang bị thương nặng. Nàng mấy lần muốn
đứng lên, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể khom người trên đất.
Dung Trần Tử tay phải dắt Diệp Điềm, nhìn thấy trong đôi mắt lấp lánh nước cùng vết thương trên ngực nàng, lại không thể nhẫn tâm. một ngọn
lửa lan rộng tới, nhiệt độ trong vách đá tăng lên rất cao, Dung Trần Tử
không quan tâm đến những thứ khác, quay người lại chạy rất nhanh, tay
trái vòng ra ôm nàng vào lòng. Ngọn lửa liếm lên lưng hắn, trong không
khí tỏa ra một mùi thơm nồng đậm. Mồ hôi của hắn nhỏ giọt trên khuôn mặt của Hà Bạng, nhưng lại nghiến răng không rên lấy một tiếng. Diệp Điềm
đau xót nước mắt rơi lã chã: “Sư ca!”.
Dung Trần Tử ôm lấy Hà Bạng, tay dắt Diệp Điềm chạy thẳng về phía trước, lắc đầu không nói câu nào.
Minh xà không cam tâm thét gào đầy giận dữ, nọc độc bừng bừng bốc
cháy, những nơi bị ngọn lửa liếm mòn bốc lên từng màn mây mù màu xanh
lục. Hà Bạng làm ẩm chiếc khăn lụa vi cá trong người, Dung Trần Tử chỉ
cảm thấy trên mặt mát lạnh, Hà Bạng dùng chiếc khăn che miệng và mũi cho hắn. Chỉ thoáng chốc, lối ra khỏi hang động cũng hiện ra ngay trước
mắt.
Mọi người sắp trốn thoát, hai con rắn trong trận pháp sao có thể chấp nhận được điều đó. Chỉ nghe thấy một tiếng rít gào của con rắn cái, rồi một luồng lửa nóng thiêu đốt mang theo cả nọc độc phun thẳng tới, bao
trùm cả lối ra. Thoáng chốc ngọn lửa và nọc độc không ngừng chồng chất
trước khe núi. Nhiệt độ trong vách đá càng lúc càng cao, mọi người lòng
như lửa đốt. Hà Bạng tựa lên người Dung Trần Tử đứng thẳng dậy, khàn
giọng nói: “Tri quan, ta đưa các ngươi ra khỏi đây, ngươi sẽ trị thương
cho ta chứ?”.
Dung Trần Tử lại gật đầu: “Ừ!”.
Tay phải Hà Bạng bấm niệm khẩu quyết, khi sức chú ý của mọi người đều tập trung ở đầu ngón tay của nàng, thì một cột băng đâm thẳng vào lồng
ngực Thuần Vu Lâm, hắn rên lên một tiếng trầm thấp, cột băng liền xuyên
hẳn qua ngực. Lưu Tẩm Phương hét gọi chói tai rồi lao bổ tới. Cột băng
mạnh mẽ kéo lê Thuần Vu Lâm tới tận trước lối ra của khe núi, một dòng
nước trong vắt bắt đầu chảy cuồn cuộn không dứt về phía Hà Bạng. Hà Bạng mím môi, trong đôi mắt nàng không mảy may gợn sóng. Nàng đã rút hết số
nước có trong cơ thể Thuần Vu Lâm trong tiếng gào khóc của Lưu Tẩm
Phương, rồi ném Thuần Vu Lâm ra chỗ lối ra của khe núi, mọi người chỉ
cảm thấy có một lực rất lớn, trước mắt tối đen, rồi nhập luôn vào trong
khe núi.
Dưới vách đá bắt đầu chấn động, những tảng đá và bùn đất xung quanh
khe núi cũng bắ