
nhiên hắn nhớ tới những lời thì thầm khe khẽ, nhớ tới
những lúc vành tai mái tóc chạm vào nhau, nhớ cả giấc mộng lúc đêm
khuya, khi mái tóc đen dài ấy phủ lên nửa bờ vai mình. hắn rút ra một lá bùa, cũng không kịp nhìn xem lá bùa màu gì.
Muộn rồi… Lòng bàn tay hắn toát mồ hôi lạnh, một giọng nói không
ngừng nói với hắn rằng đã muộn rồi, thoáng chốc hắn không biết mình nên
làm gì mới đúng.
Cuối cùng vẫn là hắn không nỡ.
một âm thanh giống như tiếng thủy tinh vỡ vang lên, gần như cả người
Dung Trần Tử bổ nhào lên người Hà Bạng, váy áo của nàng nhuộm toàn máu,
mặt trắng bệch như tuyết. Dường như nàng cũng rất sợ hãi, nắm chặt lấy
vạt áo của Dung Trần Tử, rất lâu cũng không nói gì. Lá bùa trong tay
Dung Trần Tử ngăn luồng nọc độc của con rắn cái, hắn nhanh chóng ôm Hà
Bạng tránh sang một bên. Hà Bạng sờ vào cổ mình, tấm bùa Hộ thân đã bị
vỡ thành vô số mảnh vụn. Đó cũng là thứ lần trước khi ở trên núi Trường
Cương, Dung Trần Tử đã đeo cho nàng.
Nàng vùi đầu vào lồng ngực Dung Trần Tử, rất lâu sau mới ngẩng đầu
lên. Dung Trần Tử nhìn thẳng vào mắt nàng, khoảng cách quá gần, hắn có
thể soi thấy chính mình trong con ngươi của Hà Bạng. Vẻ sợ hãi đau đớn
trong đôi mắt Hà Bạng dần dần phai nhạt, nàng dựa vào người Dung Trần Tử vất vả gượng đứng dậy, nhìn chăm chăm vào Thuần Vu Lâm đang ở góc phía
bắc. Bên môi bất ngờ bay đến một mùi hương vừa giống vị thuốc lại phảng
phất như hương hoa, nàng ngẩng đầu nhìn Dung Trần Tử. Dung Trần Tử cắn
vào cổ tay, đưa máu đến miệng nàng. Giọng nói của hắn vô cùng lạnh lùng
xa cách: “Đừng nhìn như vậy, bần đạo không muốn có chút dính dáng gì đến người nữa, nhưng hôm nay người ở đây, cũng là do bần đạo mời tới”. hắn
thực hiện một câu thần chú cầm máu lên vết thương trên ngực Hà Bạng,
giọng điệu dửng dưng: “Bần đạo tuy rằng không tiện tham gia vào chuyện
giữa người và Thuần Vu Lâm, nhưng cũng không đến mức thấy chết mà không
cứu”.
ngực Hà Bạng đã không còn chảy máu nữa, nhưng đau đớn lại không hề
giảm bớt. Trang Thiếu Khâm và Hành Chỉ chân nhân đang chống cự với con
rắn cái, Diệp Điềm cũng lao ra, nhìn thấy vết thương trên ngực Hà Bạng,
nàng chỉ hừ lạnh nói: “Thiên lí tuần hoàn, ác giả ác báo không bao giờ
sai đâu, cô bị như vậy là đáng đời!”.
Con rắn cái sắp không chống cự nổi nữa rồi, mọi người cũng buông lỏng cảnh giác hơn. Dung Trần Tử vỗ vỗ lên cánh tay Diệp Điềm, nhẹ nhàng
nói: “Được rồi, đừng nói nữa”.
Hà Bạng cúi đầu, Thuần Vu Lâm và Lưu Tẩm Phương nhất định sẽ không
buông tha cho nàng đâu, Dung Trần Tử bị nàng ám toán suýt chút nữa thì
mất mạng, ngay cả Diệp Điềm và Trang Thiếu Khâm cũng ít nhiều mang theo
chút địch ý với nàng. Hành Chỉ và Dục Dương chẳng qua cũng chỉ nói với
nàng dăm ba câu, ngay cả bọn Hải tộc trữ nước ở phía bên ngoài kia ngày
thường cũng đều do Thuần Vu Lâm quản lí, nàng chẳng có chút quan hệ qua
lại gì với bọn họ cả, tất cả đều qua Thuần Vu Lâm. Nàng tu hành nghìn
năm, nhưng không có lấy một người bạn nào cả. Nàng ngước đôi mắt ướt
sũng nước nhìn đăm đăm vào Dung Trần Tử, lại liếc nhìn sang Hành Chỉ
chân nhân, rồi nhanh chóng đưa ra quyết định – Chỉ có bám vào Dung Trần
Tử mới có con đường sống, nên dù đau đớn đến sắp chết, nàng vẫn cố ôm
chặt lấy Dung Trần Tử không buông. Dung Trần Tử khẽ khàng đẩy nàng ra:
“Minh xà vẫn chưa diệt được, người buông tay ra trước đi”.
Hà Bạng khó khăn dụi dụi lên người hắn, sắc mặt nàng nhợt nhạt như
tuyết trời đông, nhưng vẫn cố nở nụ cười yêu kiều: “Tri quan”. Nàng gọi
hắn như đang lấy lòng, âm cuối còn xoắn xuýt lại thành ba khúc. Khóe
miệng Dung Trần Tử co giật, hắn gạt nàng sang một bên dợm bước định đi.
Nàng liền ôm chặt lấy chân hắn không buông, lồng ngực thở dốc, nụ cười
trên mặt lại càng mang theo vẻ nịnh nọt lấy lòng: “Dung ca! Dung đại
gia, ngươi cứu mạng người ta đi, hu hu hu!”.
Đến lúc này thì không chỉ sắc mặt của Thuần Vu Lâm xám xịt, mà ngay
cả Dung Trần Tử cũng không biết nên cười hay mX“Bần đạo cũng đâu có cự
tuyệt, người tạm thời buông tay ra đã”.
Đôi mắt sáng lấp lánh của nàng nhìn đăm đăm vào hắn: “Ngươi sẽ không để bọn họ giết ta chứ?”.
Dung Trần Tử lắc đầu: “không”.
Dung Trần liếc nhìn Thuần Vu Lâm, trong mắt toát ra vẻ nghiêm khắc:
“Hôm nay ai dám ngông cuồng tự ý làm bị thương người khác trước mắt bần
đạo, thì đừng trách bần đạo hạ thủ vô tình!”.
hắn vừa thốt ra câu nói tàn nhẫn đó xong, thì Hà Bạng cũng thả bàn
tay nhỏ nhắn của mình ra. Dung Trần Tử thấy vết thương trên ngực nàng có vẻ như rất nặng, không nhịn được hỏi: “Người không sao chứ?”.
Hà Bạng ngẩng mặt lên, nước mắt long lanh đong đầy trong đáy mắt: “không sao”.
Dung Trần Tử liền thả tay ra, rồi cùng Trang Thiếu Khâm và Hành Chỉ
chân nhân lao lên chém giết con rắn cái. Diệp Điềm trông giữ bên cạnh Hà Bạng, lạnh lùng châm biếm: “một người mặt dày đến độ này, quả là đệ
nhất thiên hạ”.
Hà Bạng ngồi xổm trên mặt đất, nàng nghe thấy những lời Diệp Điềm
nói, muốn mở miệng ra nhưng lại chẳng nói gì. Chiếc váy màu xanh nhạt
của nàng biến thành màu đỏ đậm nhạt khác nhau, giống n