Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326861

Bình chọn: 10.00/10/686 lượt.

g phải tuân theo đủ mọi quy củ ngặt nghèo, nên thực sự không thể tìm được chỗ nào không có người. Căn

mật thất này cũng là do Tử Tâm đạo trưởng để lại, nhưng đối với hắn mà

nói nó chẳng có công dụng gì lắm.

đã rất lâu rồi Hà Bạng chưa được yên tĩnh để suy nghĩ về mọi chuyện

như thế này. hiện giờ nàng yếu ớt như một đứa bé sơ sinh, bất cứ một đứa trẻ nào cũng có thể khiến nàng mất mạng ở nơi này. Nhưng nàng lại không có cách gì để cứu được bản thân mình, lồng ngực đau đớn như bị khoét

rỗng, ngay cả sức lực để nhấc cánh tay lên cũng không có. một người đã

sống suốt mấy ngàn năm, rất ít khi giao tính mạng của mình vào tay của

kẻ khác. Ngoại trừ Võ tu của bản thân ra, bọn họ không tin bất cứ một

ai. Nhưng hiện giờ, nàng nằm trong một đạo quan, đợi một một đạo sĩ tới

cứu, có lẽ tên đạo sĩ này còn phải tiêu tốn rất nhiều sức lực đây.

Nàng ngây ngẩn nhìn lên đỉnh màn trướng, trong phòng không dám đốt

hương, hiện giờ thân thể của nàng cũng là tà ma yêu quái, khí mạch lại

rất yếu. Trong đạo quan thờ Tam thanh tứ ngự [3'> và nhiều vị thần tiên

khác, sợ rằng linh khí của các bậc thần tiên ấy tổn hại đến nàng, nên

Dung Trần Tử đã lệnh cho Thanh Huyền dọn dẹp sạch sẽ tất cả các pháp khí trong phòng đi. không lâu sau, Thanh Huyền và Thanh Tố lại đi vào, nhẹ

nhàng xếp rất nhiều những cây đèn hoa sen, giống y như thật thành một

trận pháp, nàng không dám cử động nhiều, nên không thể nhìn rõ đó là

trận pháp gì. Ánh sáng trong phòng dần dần trở nên rõ, luồng ánh sáng

vàng nhàn nhạt ánh lên lớp váy áo nàng đỏ thẫm của nàng, dung mạo của

nàng càng đẹp một cách dị thường.

Đồ đệ của Dung Trần Tử cũng đều là những người chính trực, Thanh

Huyền, Thanh Tố chỉ liếc nhìn một cái, rồi vội vàng quay đầu đi, bước ra khỏi mật thất.

Lúc Dung Trần Tử và Diệp Điềm đi vào, Hà Bạng vẫn bất động như cũ.

Diệp Điềm tiến lên trước cởi váy áo của nàng ra, nàng bĩu môi vẻ mặt

không vui chút vào, thấy vậy Diệp Điềm cũng bực mình: “cô tưởng ta muốn

nhìn của cô lắm chắc! cô có nhưng ta thì đang không có đây!”. Hà Bạng

nghe xong, mắt khẽ rũ xuống liếc sang bãi cỏ bằng phẳng của nàng ta, rồi lại cúi đầu nhìn đỉnh núi của mình, Diệp Điềm tức đến độ thiếu chút nữa thì quăng luôn nàng xuống đất. Mặt Dung Trần Tử khẽ ửng đỏ, hơi lúng

túng. hắn quay đầu buộc một sợi chỉ đỏ lên ngón tay giữa của mình, rồi

rạch một đường trên đầu ngón tay, để máu thấm đỏ sợi chỉ.

Diệp Điềm cởi toàn bộ váy áo của Hà Bạng ra, liền hừ lạnh một tiếng,

tuy rằng coi thường dáng vẻ lúc này của Hà Bạng, nhưng vẫn không kìm

được liếc nhìn nàng ta thêm vài cái nữa. Da dẻ Hà Bạng trắng như tuyết,

xúc cảm mềm mịn trơn bóng, quả thật xứng đáng với bốn chữ xinh đẹp nõn

nà. Bình thường nàng rất phàm ăn, nhưng eo lưng lại thon nhỏ, phần nhô

ra phía trước chỉ dùng tay thì tuyệt đối khó mà ôm trọn được. Diệp Điềm

không dám nhìn tiếp nữa, nàng là người rất ít khi nghĩ ngợi lung tung,

nhưng không hiểu sao đột nhiên nhớ đến đêm Hà Bạng và sư ca của mình

quấn quýt triền miên. Đêm ấy sư ca đã cùng nàng hoan ái thế nào… thân

hình này… sư ca đã từng vuốt ve âu yếm rồi ư? Huynh ấy… nhất định là rất thích?

Khuôn mặt nàng bỗng nhiên giống như có lửa đốt khiến hai má đỏ hồng

tựa ráng chiều, ánh mắt di chuyển, không khỏi liếc nhìn đến vết thương

trước ngực Hà Bạng. Nhát dao của Lưu Tẩm Phương cũng thật là hiểm độc,

nàng ta dốc toàn lực muốn lấy mạng Hà Bạng.

Dung Trần Tử cũng vô cùng xấu hổ, hắn buộc sợi chỉ đỏ ở ngón tay giữa của mình vào ngón giữa bàn tay phải của Hà Bạng, rồi lại lấy một cuộn

chỉ đỏ khác không biết được làm bằng chất liệu gì, mà sợi chỉ còn mỏng

hơn cả sợi tóc, lúc soi lên ánh đèn xem thử thì thấy thấp thoáng ánh

sáng long lanh. hắn ngồi xuống trước giường, khi tấm màn trướng được vén lên cài vào chiếc móc bạc, ánh nến chiếu rọi cảnh xuân trong phòng.

hắn đỏ mặt cách một khoảng không lấy trái tim của Hà Bạng ra, thân

thể của Hà Bạng hơi tê, rồi đột nhiên mất đi tri giác. Ánh mắt của nàng

đầy hoảng sợ, nhìn về phía Dung Trần Tử. hắn dùng một chiếc hộp bằng đá

có hình dáng như một nghiên mực bên trong đựng nửa hộp đất sét màu đỏ.

Đúng là hắn muốn vá lại tim cho nàng thật. Nhưng khi cầm quả tim của

nàng trong tay, đột nhiên hắn cau mày – trên trái tim của Hà Bạng ngoại

trừ vết thương mới do dao gây ra, còn có một vết tích cũ. Nhưng do vết

thương cũ này vô cùng khéo léo tránh được các điểm yếu hại, nên chưa làm tổn thương đến tâm thất. Thêm nữa vết sẹo cũng đã mờ đi rất rất nhiều,

nếu không phải hắn cần vá lại tim cho nàng, thì chắc chắn khó mà phát

hiện ra được.

hắn dùng sợi chỉ đỏ để nối lại mạch, lại nhúng đầu ngón tay vào thứ

đất sét màu đỏ ấy, chăm chú vá lại tim. Huyết mạch có hạn, nên quả tim

không thể cách quá xa cơ thể được.

Diệp Điềm không ngừng lật giở quyển “Thuật Mượn mệnh”, xoay tới xoay

lui giữa những cây đèn hoa sen, lần lượt bày những pháp khí cần dùng tới ra, chỉ sợ để sót thứ gì đó. Hà Bạng nằm ngửa không có việc gì để làm,

chỉ có thể quan sát khuôn mặt Dung Trần Tử đang được phóng to trước mặt. Lông mày của hắn