Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326810

Bình chọn: 7.00/10/681 lượt.

yêu quái th động một tí là thấy chán đời, động một tí là cảm thấy năm tháng quá dài. Nhưng trải qua hàng ngàn năm, chịu

đựng mọi nỗi niềm gian nan tịnh mịch của việc thanh tu, không dễ dàng gì mới có thể tồn tại được trên thế gian này bằng hình dạng mà bản thân

mình mong muốn, có ai thật sự muốn chết chứ?

Diệp Điềm điều khiển xe ngựa, nàng không biết nơi nào có đại phu, nên đành để chiếc xe lao điên cuồng dọc theo những con đường quay về Thanh

Hư quan. thật ra làm gì có vị thần y nào thật sự có khả năng cải tử hoàn sinh chứ?

Dung Trần Tử siết chặt cổ tay Hà Bạng đến biến sắc, nàng khóc nức nở

trong lòng hắn: “Tri quan, ta biết ngươi là tốt nhất, ngươi hãy cứu ta

đi!”.

Dung Trần Tử hôn lên trán nàng, rất lâu sau, hắn hạ quyết tâm nói:

“Được rồi! Đừng khóc nữa!”. hắn áp khuôn mặt lên gò má thấm đẫm nước mắt của nàng: “Ta sẽ không để người chết đâu! không bao giờ!”.

Pháp lực của cả hai người đã cạn kiệt, không thể nào ngồi thú, cưỡi

mây được. Xe ngựa chạy suốt một ngày một đêm mới về đến Thanh Hư quan,

Dung Trần Tử một mặt hồi phục lại nguyên khí, một mặt dùng máu cầm cự

hơi thở cho Hà Bạng. Nàng sợ rằng lại khiến Dung Trần Tử và Diệp Điềm

ghét bỏ, nên suốt cả đoạn đường dài thậm chí đau đớn đến đâu cũng nhịn

không rên la kêu khóc. Dung Trần Tử ôm chặt lấy cánh tay nàng, trước sau không hề lơi lỏng.

Xe chạy tới chân núi Lăng Hà, Dung Trần Tử ôm Hà Bạng lên núi. Mặt

trời ngày đông ấm áp, những cây tùng cây bách trên núi vẫn rất xanh

tươi, trong rừng thỉnh thoảng còn có những bông hoa dại nhỏ xinh. Nàng

vươn tay ra, ánh mặt trời xuyên qua lòng bàn tay trắng trong suốt như

ngọc, nàng khẽ hé miệng cười, dụi dụi lấy lòng Dung Trần Tử: “Tri quan,

ngươi sẽ chữa khỏi cho ta chứ?”.

Lòng Dung Trần Tử như lửa đốt, bước chân không hề chậm trễ một giây

phút nào, nhưng giọng nói vẫn rất kiên định, mạnh mẽ âm vang: “Phải!”.

Nàng nhắm mắt lại, ngước lên đón ánh nắng mặt trời, giọng nói yêu

kiều mềm mại như măng xuân tháng Ba: “Vậy thì ngày nào ta cũng cho ngươi sờ chân ta”.

Dung Trần Tử muốn cười, nhưng đôi mắt hắn dường như đang rơi lệ.

Dung Trần Tử ôm Hà Bạng về thẳng phòng mình, tuy rằng mấy ngày qua

không về Thanh Hư quan, nhưng ngày ngày đều có người luân phiên tới quét dọn nên phòng hắn vẫn sạch sẽ không bám chút bụi như cũ. Bước vào trong mật thất, Dung Trần Tử đặt nàng lên giường, Hà Bạng có chút bất an, ôm

chặt lấy cổ hắn không để hắn đi. Dung Trần Tử nhẹ nhàng trấn an nàng:

“Ngoan, ta đi tìm pháp khí, sẽ quay lại ngay thôi”.

Hà Bạng mở to đôi mắt tròn xoe lên nói: “Ngươi sẽ quay lại chứ?”.

Dung Trần Tử chậm rãi gỡ tay nàng ra: “Hãy tin ta”.

Dung Trần Tử vừa bước ra khỏi cửa, thì đã đụng phải Diệp Điềm đang

vội vã chạy tới. Diệp Điềm quăng chiếc roi ngựa trong tay xuống đất, vẻ

mặt đầy lo lắng: “Sư ca, tâm mạch của nàng ấy đã đứt, mệnh số đã tận,

làm sao cứu được nữa?”.

Bước chân của Dung Trần Tử khẽ dừng lại, hồi lâu sau mới nói: “Tâm

mạch đứt thì có thể nối, số mệnh đã tận thì cũng có thể mượn”.

Diệp Điềm ngẩn người, rất lâu sau mới ngơ ngác hỏi lại: “Sư ca, huynh muốn Mượn mệnh cho nàng ấy ư? Nhưng sư phụ đã từng nói đó là cấm thuật

của bản môn, huynh…”.

Dung Trần Tử ngăn những lời nàng định nói lại: “Chính vì sư phụ đã

từng nhiều lần dặn dò đây là cấm thuật, nên ta chưa bao giờ đào sâu

nghiên cứu, giờ cũng chẳng nắm chắc được điều gì. Việc xảy ra quá đột

ngột, chỉ còn cách ta sẽ làm trước, còn muội hãy tìm hiểu thêm cho ta”.

Diệp Điềm lẳng lặng nhìn khuôn mặt hắn, không nhiều lời thêm nữa. Nàng

biết hắn đã hạ quyết tâm rồi, nàng chỉ có thể nghe theo thôi.

Hai người đi tới hang Vô Lượng, thu thập hết tất cả những sách vở có

liên quan đến thuật Mượn mệnh lại. Hà Bạng vẫn yên lặng nằm trên giường. Thanh Huyền có đến thăm nàng vài lần, cung cấp nước đầy đủ cho nàng

theo lời dặn của Dung Trần Tử. Nàng có thể cảm nhận được sự tán loạn

trong nguyên thần của mình, tâm càng lúc càng hoảng, nhưng vẫn gắng chịu đựng không động đậy. Nguyên thần ngưng do tĩnh, tán do động. Nàng nhất

định phải kiên trì thêm chút nữa, có lẽ Dung Trần Tử thật sự sẽ có cách. Thanh Vận cũng tới thăm, nhưng Dung Trần Tử có lệnh, không ai dám quấy

rầy nàng.

Ở gian ngoài Thanh Trinh nhỏ giọng nói: “Lần trước nàng ta thiếu chút nữa ám hại sư phụ, sao lần này sư phụ vẫn còn ôm nàng ta trở về đây

nhỉ?”.

Thanh Tố vừa thở dài vừa nói: “Ta nghĩ, nàng ta đã thật sự nắm được trái tim của sư phụ chúng ta rồi”.

Giọng nói Thanh Vận ủ rũ: “Đệ không thể làm món thịt thần tiên kho tàu cho nàng ấy được! Đó là hành động khi sư diệt tổ…”.

Cuối cùng Thanh Huyền nói: “Đừng có tụ tập ở đây nữa, mau đi làm việc của mình đi!”.

Hà Bạng nằm yên trên giường, mái tóc dài đen như mực chảy xuống bên

gối. Sau khi nàng đi rồi, Dung Trần Tử lệnh cho Thanh Huyền vứt hết

những thứ có liên quan đến nàng ra khỏi phòng, duy nhất chỉ có căn mật

thất này là hắn vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì, cũng không biết nên dọn dẹp thế nào. Quân tử đường hoàng thẳng thắn, hắn không phải là người có

nhiều bí mật, thậm chí khi trên giường cũn


Lamborghini Huracán LP 610-4 t