
rất rậm, sống mũi cao và thẳng, đôi mắt không thuộc
kiểu mắt đan phượng như Thuần Vu Lâm, nhưng luôn mang theo thần thái uy
nghiêm sắc bén. Cả khuôn mặt toát lên vẻ cương nghị rất có nét, lúc nào
hắn cũng mang dáng dấp của người gặp biến không hoảng, thâm trầm đầy cao ngạo, dường như sớm đã thông tỏ chuyện nhân tình thế thái, hoàn toàn
không có chút sôi nổi phấn chấn, không biết tại sao lại càng lộ ra vẻ
già dặn. Nếu cùng đặt lên so, Hà Bạng cảm thấy mình và hắn đứng cạnh
nhau sẽ có sự khác biệt giữa hai thế hệ. Hà Bạng không thấy đau nữa,
thậm chí nàng lại có chút vui sướng – Con người già rất nhanh, không
giống như mình, mãi mãi tuổi thanh xuân, yêu kiều xinh đẹp đến vĩnh
viễn.
Dung Trần Tử nín thở tập trung vá tim, khóe mắt không hề liếc nhìn
chỗ nào khác. Hà Bạng khẽ há miệng, lặng lẽ ngáp một cái – Nàng buồn ngủ rồi.
Dung Trần Tử ngay lập tức nhận ra, hắn nhanh chóng thít chặt sợi chỉ
đỏ ở ngón giữa tay trái của mình thêm chút nữa, miệng vết thương lại sâu thêm, sắc đỏ trên sợi chỉ lại càng sáng rõ. Sau đó hắn mới nhìn Hà
Bạng, thấp giọng dặn: “Đừng ngủ”. Hà Bạng gật gật đầu, dùng sức chống
hai mí mắt lên – Nàng muốn sống, suốt mấy ngàn năm qua, trải qua vô số
chuyện vui buồn hợp tan, nhưng nàng vẫn sợ chết, nàng muốn sống thật
tốt. Nàng vẫn muốn tiếp tục được nhìn thấy mặt trời mọc trên biển, tiếp
tục được nghe thấy tiếng hải âu hát, tiếp tục được đếm thủy triều lúc
sớm tối, tiếp tục được ăn những món ngon.
Dung Trần Tử không dám đỡ người nàng lên, vá tim là một công việc đòi hỏi sự tinh tế cẩn thận, huyết mạch nhiều như vậy, nhất định không được bỏ sót. Hai cánh tay hắn đã tê rần từ lâu, mồ hôi trên trán đã nhỏ giọt cả xuống dưới. Hà Bạng vất vả nhấc tay phải lên, lông mày hắn liền cau
lại: “Đừng cử động lung tung”.
Hà Bạng nhếch nhếch miệng, bàn tay nhỏ nhắn của nàng nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán giúp hắn. Chỉ là một động tác rất nhỏ thôi, vậy mà nàng
phải trầy chật lắm mới làm được. Dung Trần Tử cũng không ngăn nàng lại – Kiếm chuyện để làm cũng tốt, nàng sẽ đỡ buồn ngủ hơn.
Ước chừng nửa canh giờ sau, Dung Trần Tử thả trái tim của nàng về lại trong ngực. hắn xử lí sạch sẽ những mảnh xương vụn trong ngực nàng, rồi mới nhìn thẳng vào mắt Hà Bạng hỏi: “Cảm thấy thế nào?”.
Hà Bạng khẽ cau mày, quả thật nàng có phần nửa tin nửa ngờ với loại
huyền thuật này: “Cứ có cảm giác như không phải ngực của ta vậy”.
Mặt Dung Trần Tử khẽ ửng đỏ, hắn lấy khăn lụa của Hà Bạng ra, cách
một lớp vải năm ngón tay nhẹ nhàng ấn lên huyệt đạo của nàng, bắt đầu từ ngực. Đầu ngón tay thô ráp của hắn thỉnh thoảng lại chạm đến hai đỉnh
núi của Hà Bạng, hắn lại càng xấu hổ. Hà Bạng bĩu bĩu môi: “Cũng đâu
phải ngươi chưa từng được sờ qua”.
Dung Trần Tử ho khan một tiếng, thấp giọng giáo huấn: “Đừng nói linh tinh”.
hắn khẽ dùng thêm sức, sự chú ý từ đầu đến cuối đều đặt lên ngực Hà
Bạng, quả tim bắt đầu từ từ đập, lúc đầu rất chậm, gần như không cảm
thấy gì. hắn cách một lớp khăn đi thẳng xuống, đến lúc tới phần bụng
dưới trái tim hắn bắt đầu đập liên hồi, cổ họng cũng trở nên khô nóng.
hắn không phải là người dễ nảy sinh tà niệm, lập tức trong lòng cảm thấy rất xấu hổ, liền đem “Thanh tĩnh kinh” ra lầm bẩm đọc một lượt. Diệp
Điềm vẫn đứng ở đằng sau, nhưng không thể nhờ nàng giúp đỡ được – Tâm
mạch của Hà Bạng bị tổn hại ở đâu hắn là người rõ nhất, biết huyệt đạo ở những nơi nào cần đặc biệt cẩn thận. hắn tỉ mỉ ấn men theo làn da mềm
mại sáng bóng như tơ lụa kia, nhịp tim Hà Bạng dần dần khôi phục lại,
trong đôi mắt to tròn của nàng long lanh đầy nước mắt: “Tri quan, đau!”.
Dung Trần Tử khẽ thở dài, nhưng bàn tay không hề dừng lại: “Ráng chịu một lát”.
Bộ y phục trắng của hắn dính đầy bùn đất, chỉ có hai bàn tay là hoàn
toàn sạch sẽ. Diệp Điềm nhìn thấy Hà Bạng đã nói được liền bước đến,
không đành lòng nhìn Dung Trần Tử mệt mỏi như vậy, nàng bèn tháo giày
rồi ngồi lên giường: “Sư ca, huynh đi tắm rửa trước đi, muội sẽ lưu
thông máu cho nàng ấy”. Dung Trần Tử thoáng do dự, Diệp Điềm lại nói
tiếp: “Mượn mệnh là một chuyện, nhưng huynh cũng cần phải hồi phục lại
nguyên khí đi mới được”.
Dung Trần Tử không thể không gật đầu: “Cũng được”. hắn nhìn xuống sợi chỉ đỏ trên ngón giữa tay trái, lại có một thoáng chần chừ: “Hay là đợi thêm chút nữa đi”. hắn giơ tay lên xoa nhẹ lên trán Hà Bạng, động tác
rất dịu dàng: “Vẫn muốn ngủ à?”. Hà Bạng nhìn ra vẻ mệt nhọc không thể
che giấu được trong mắt hắn, nên nàng khẽ lắc đầu: “không buồn ngủ nữa”.
Lúc ấy Dung Trần Tử mới yên tâm, bấm niệm khẩu quyết, gập đầu ngón tay lại cắt đứt sợi chỉ hồng buộc ngón tay của hai người đi.
hắn vừa ra khỏi mật thất, Thanh Huyền liền vội vã mang nước nóng đến
cho hắn tắm rửa. Thỉnh thoảng đám tiểu đạo sĩ lại chạy tới xem sư phụ có gì dặn dò không. Nhìn thấy sư phụ trước nay tinh lực vẫn luôn dồi dào
sung sức giờ đây đầy mệt mỏi, ai nấy đều hoảng sợ – Kìa, kìa, kìa, con
trai tinh kia đúng là kẻ chuyên đi hút tinh lực khí huyết của người
khác! đã được bao lâu đâu, vậy mà đã ép sư phụ chúng ta thành thế này