
t đầu rơi xuống. Hành Chỉ chân nhân dẫn đường, Trang
Thiếu Khâm đi sau, Thanh Huyền, Thanh Tố, Dục Dương chân nhân, Diệp Điềm lần lượt rời đi theo, Hà Bạng ở phía trước Dung Trần Tử, còn hắn bọc
hậu. Về phần Thuần Vu Lâm và Lưu Tẩm Phương, không ai hỏi tới, nên hắn
cũng không quan tâm.
Nơi Hà Bạng leo lên, bùn đất ẩm ướt trơn trượt, Dung Trần Tử đi theo
sau hồi lâu, cuối cùng xác nhận lại lần nữa: “Người vẫn ổn chứ?”.
Trong bóng tối, hắn không nhìn thấy được vẻ mặt của nàng, chỉ có thể nghe thấy giọng nói yếu ớt: “Ừ”.
Những tảng đá rơi xuống càng lúc càng nhiều, khe đá có dấu hiệu sắp
đổ. Mọi người đều ra sức trèo lên trước, Diệp Điềm sợ Hà Bạng sẽ làm
Dung Trần Tử chậm trễ, bèn liều mạngéo nàng ta lên, cũng không quan tâm
đến những cạnh đá lởm chởm gồ lên có làm trầy xước da nàng hay không. Hà Bạng không hề hé răng, để mặc Diệp Điềm kéo mình đi. Thuần Vu Lâm chỉ
yêu thương Lưu Tẩm Phương, không có ai yêu thương nàng cả. Nàng khẽ chun cái chiếc mũi nhỏ, dùng toàn bộ sức lực trèo lên trước, cánh tay và đùi bị rách tạo ra những vết thương lúc nông lúc sâu, nhưng nếu so với trái tim nàng, thì đó căn bản không thể gọi là đau được.
Núi đá sụt lún càng lúc càng nghiêm trọng, nhưng lối ra cũng đã gần
ngay trước mặt. Hành Chỉ chân nhân là người đầu tiên ra được, ông ta kéo Trang Thiếu Khâm ra theo, giọng nói lo lắng: “Địa đạo sắp sụp đổ rồi,
nhanh lên!”.
Đất đá sụp xuống càng lúc càng nhiều, rất nhiều nơi đều phải đào bới
những tảng đá đang chắn ngang mới có thể qua được. Hà Bạng không thể đào được gì, nàng đã thử mấy lần, mười ngón tay toàn là máu. Diệp Điềm lo
lắng, gấp gáp tới mức giọng nói cũng nức nở nghẹn ngào: “Hà Bạng thối,
cô muốn chết thì tránh đi, để sư ca của ta ra! cô là đồ tiện nhân, sư ca sớm muộn gì cũng bị cô làm liên lụy cho đến chết!”.
Hà Bạng cắn môi, nhưng chỉ lát sau lại tiếp tục đào đống đất đá.
không lâu sau, Dung Trần Tử cũng trèo tới nơi, hai người cùng chen chúc
trong một khe núi, không thể cử động gì được, nhưng suy cho cùng hắn
cũng khỏe hơn Hà Bạng nhiều, chỉ thoáng chốc đã đào được đống đất đá ra. Hà Bạng đang định trèo lên, thì đột nhiên mắt cá chân bị nắm chặt, nàng chỉ kịp kêu một tiếng, rồi bị lôi xuống khe đá. Tay của nàng toàn là
bùn và máu, nên Dung Trần Tử không nắm được, tay hắn trống không, sau đó lồng ngực cũng trống rỗng, như thể trái tim đã bị móc đi mất.
Diệp Điềm thò tay vào trong kéo loạn xạ, khó khăn lắm tới kéo được
một người ra, phát hiện ra là Lưu Tẩm Phương, nàng phì một tiếng đầy
khinh miệt, rồi thò đầu nói vào trong: “Sư ca? Sư ca huynh đang ở đâu?”.
Lưu Tẩm Phương khóc lóc thảm thiết: “Lâm lang!”. Nàng ta lao bổ về
phía cửa động nhưng bị Trang Thiếu Khâm đạp văng sang một bên. Trang
Thiếu Khâm lại chui vào động thêm lần nữa, lần bò được hơn một trượng,
thì đụng phải Dung Trần Tử đang định quay người lại tìm Hà Bạng, hắn bất chấp tất cả kéo Dung Trần Tử ra ngoài: “Sư ca, sinh tử có số! Huynh là
người tu đạo, phải hiểu rõ chứ!”.
Dung Trần Tử cũng không biết làm sao nữa, trong ngực hắn từng cơn
từng cơn đau đớn như muốn vỡ ra: “Ta đã hứa sẽ đưa nàng ấy ra, sẽ trị
thương cho nàng ấy, sao có thể thất hứa được?”.
Trang Thiếu Khâm kéo mạnh hắn đến lối ra, Diệp Điềm cũng phụ một tay
giữ chặt lấy hắn, hai người hợp lực kéo hắn thoát khỏi địa đạo, cả ngọn
núi rung lắc dữ dội, sau đó khe núi liền sụp xuống.
Nhìn thấy ngay cả lối vào khe núi cũng cũng bị che lấp, mọi người ai
nấy đều trầm tư, chỉ có tiếng khóc thê lương thảm thiết của Lưu Tẩm
Phương vang lên. Trái tim Dung Trần Tử không ngừng run rẩy, rốt cuộc hắn vẫn không thể bảo vệ được nàng. Sau một khoảng thời gian im lặng kéo
dài, dưới đất truyền tới âm thanh của đất đá va đập vào nhau, khuôn mặt
Dung Trần Tử khẽ động, rồi hắn ra sức đào bới khe đá. hắn vừa động tay,
Trang Thiếu Khâm và Diệp Điềm cũng rút bảo kiếm ra giúp đỡ, Thanh Huyền
và Thanh Tố đương nhiên không thể khoanh tay đứng yên. Hành Chỉ chân
nhân và Dục Dương chân nhân cũng không tiện bỏ mặc, tất cả cùng nhau đào bới.
Dần dần, âm thanh càng lúc càng rõ ràng hơn. một bàn tay thò ra từ
trong khe đá lởm chởm, Hành Chỉ chân nhân vội vàng dừng tay lại, mọi
người cẩn thận đi chuyển những tảng đá xung quanh, trong đống đất đá lộ
ra một góc áo màu đỏ. Là Thuần Vu Lâm, khắp đầu cổ mặt mũi hắn đều là
bùn đất, bên dưới người hắn là Hà Bạng đang được che chở, bộ dạng nhếch
nhác thảm hại vô cùng. Tay hắn sống chết cắm sâu vào đống đất đá, mọi
người ở bên ngoài đương nhiên không đểX젴ới hắn, trước hết là kéo Hà Bạng ra ngoài.
Hà Bạng vẫn còn tỉnh táo, Thuần Vu Lâm nắm chặt lấy tay phải của
nàng, ngừng lại hồi lâu, rồi bỗng nhiên hắn bật cười: “Hà Phán, chúng ta ở cùng nhau hơn ba trăm năm…”.
Hà Bạng nằm trong lòng Dung Trần Tử, giọng nói của nàng yếu ớt như
ngọn nến mong manh trong gió: “Là ba trăm sáu mươi hai năm, bốn tháng,
lẻ bốn ngày”. Thuần Vu Lâm ngước mắt lên nhìn nàng, mắt nàng như phủ một màng nước long lanh. Cuối cùng, Thuần Vu Lâm tươi cười: “thật ra… thần
chưa bao giờ nghĩ sẽ giết người”. Giọng nói