
ao em lại không biết chăm sóc người khác?".
Hạng Mĩ Cảnh định đứng dậy chào hỏi Từ Hi Lê, Dung Ngọc Lan bèn ngăn cô lại.
Từ Hi Lê cũng không để ý, cười ha ha đi về phía Hạng Mĩ Cảnh, xoè tay ra,
tố cao: "Anh ba chỉ biết yêu cầu em phải tới chơi với bà, để giúp anh ấy làm thuyết khách".
Dung Trí Hằng nói thẳng: "Em có thể phát huy được tác dụng của mình trong việc này, đương nhiên hãy cố mà thể hiện".
Từ Hi Lê nhìn Dung Trí Hằng làm mặt quỷ, sau đó cố ý ghé sát tai Hạng Mĩ
Cảnh nói to: "Cô đừng tưởng trông anh ấy bình tĩnh thế kia, thực ra đang vô cùng căng thẳng".
Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy ba người này có thái
độ rất nghiêm túc với buổi tiệc trà hôm nay, thậm chí nghiêm túc hơn cô, lòng bỗng hổ thẹn, ngẩng đầu nhìn Dung trí Hằng một cái.
Dung Trí Hằng đón lấy ánh mắt dịu dàng đó của cô.
Bốn người đang nói chuyện, Dung Trí Dật về. Anh ta vừa biết tin bà nội
muốn gặp Hạng Mĩ Cảnh, sợ Hạng Mĩ Cảnh bị thiệt, nên vừa vào phòng vừa
nói muốn tham dự buổi tiệc trà chiều nay.
Dung Ngọc Lan cười mắng: "Victor và Theresa ở bên nhau, cậu chen chân vào còn ra gì nữa? Sợ bà chưa đủ phiền về cậu à?".
Dung Trí Dật hất cằm, nói: "Em sợ Grace không biết thân biết phận, lại nói linh tinh trước mặt bà".
Từ Hi Lê nói: "Bà rất quý Grace, nhưng chắc chắn sẽ không kéo cô ấy vào
những tình huống này. Nếu anh không yên tâm, thì chủ động giữ chân
grace đi".
Dung Trí Dật chán ghét lắc đầu: "Tôi thèm vào".
Mọi người vẫn còn nhớ chuyện Phùng Vũ Phi bóc mẽ Lâm Khải Sương là người
đồng tính trong bữa tiệc của Mông Giang Vũ, đặc biệt Hạng Mĩ Cảnh cảm
thấy rất khó chịu với Hạng Vũ Phi.
Dung Trí Hằng nãy giờ vẫn ngồi im không nói gì, lúc này mới lên tiếng an ủi Hạng Mĩ Cảnh: "Cô ta không dám hỗn xược trước mặt bà đâu, huống hồ chuyện của em anh đã nói cho bà biết rồi".
Hạng Mĩ Cảnh gật đầu, rồi thấy vẫn chưa chắc chắn, thế là ghé sát tai anh thì thầm: "Chuyện của mẹ em thì sao?".
Dung Ngọc Lan thấy hai người như vậy, trêu: "Thì thầm à, có cần bọn tôi tránh đi không?".
Dung Trí Hằng cong miệng cười, nhưng không trả lời câu nói đùa của Dung Ngọc Lan, chỉ bảo Hạng Mĩ Cảnh: "Chuyện của dì, anh nói bà gửi em cho họ
hàng nuôi, nhưng hai người vẫn liên hệ. Bà là người thật thà, chuyện
này không thể giấu bà".
Hạng Mĩ Cảnh lại gật đầu, càng ngày càng nhận thấy sự nghiêm túc của Dung Trí Hằng.
Ba giờ bà cụ dậy, nhưng phải bốn giờ mới tới phòng khách nhỏ gần ban công lớn trên tầng hai.
Hạng Mĩ Cảnh và Dung Trí Hằng đã ngồi sẵn ở đó đợi.
Ánh nắng ấm áp, gió nhẹ nhàng thổi qua những bông hoa đang độ rực rỡ khiến mùi thơm thanh khiết bay vào trong phòng.
Bà mặc một chiếc váy bằng lụa nền đỏ sẫm, trên điểm hoa màu vàng kim, màu
đen và màu tím. Mái tóc trắng như cước nhưng còn rất dày được vấn đằng sau, làn da nhăn nheo song vẫn trắng sáng, hai mắt tinh tường, chín
mươi mấy tuổi mà nhìn chỉ khoảng bảy mươi.
Hạng Mĩ Cảnh tự nhiên
nghiêm túc hẳn lên, Dung Trí Hằng nghiêm trang hơn bình thường. Anh
chào một tiếng "bà" , cô vội cũng dịu dàng gọi: "Cháu chào bà".
Bà cụ đầu tiên là nhìn Dung Trí Hằng, sau mới nhìn Hạng Mĩ Cảnh, ừm một
tiếng rồi giơ tay ra hiệu cho hai người ngồi, sau đó quay sang nói với
chị Bình, người đã hầu hạ bà nhiều năm nay: "Vân Vụ Lư Sơn". Giọng nói rõ ràng, âm điệu mạnh tròn.
Chị Bình chậm rãi lui ra, khép hờ cánh cửa.
Hạng Mĩ Cảnh không thể lên tiếng trước, bà cụ cũng không nói gì nữa, Dung
Trí Hằng bèn nhắc: "Bà ơi, đây là Hạng Mĩ Cảnh, Theresa".
Bà cụ
ngẩng đầu lên nhìn Hạng Mĩ Cảnh lần nữa, sau đó nói với Dung Trí Hằng:
"Nhìn qua ảnh rồi. Không khác nhiều so với người thật".
Hạng Mĩ Cảnh ngẩn người, Dung Trí Hằng nắm chặt tay cô.
Bà cụ liếc nhìn động tác của Dung Trí Hằng, sau đó chậm rãi nói: "Sisley
mấy hôm nay cứ quấn lấy bà đòi bà xem ảnh nó chụp, có hai tấm chụp cùng
với Hạng tiểu thư đây. Hình như là trên du thuyền".
Hạng Mĩ
Cảnh thầm nghĩ, quả nhiên Từ Hi Lê đã tốn không ít công sức vì cô, bên
tai lại nghe bà hỏi: "Hạng tiểu thư là người Hồng Kông phải không?".
Hạng Mĩ Cảnh lập tức đáp: "Cháu là người Hồng Kông, hơn mười tuổi thì chuyển tới Tam Á".
Bà cụ lại nói tiếp: "Nghe Victor nói cha cô qua đời rồi, mẹ đang sống ở Đài Loan, cô sống với cậu?".
Hạng Mĩ Cảnh bình tĩnh gật đầu thừa nhận: "Vâng ạ".
Bà cụ thở dài rất khẽ, bảo: "Mẹ của Victor cũng qua đời từ rất sớm, cha nó bận rộn, nên từ nhỏ chỉ có bà già này quản nó thôi".
Dung Trí Hằng thấy không khí không tệ lắm, vội nhân cơ hội này nói với bà:
"bà không chỉ trông cháu, mà còn hao tâm tổn trí để bồi dưỡng dạy dỗ
cháu".
Bà cụ mỉm cười, liếc Dung Trí Hằng: "Cháu nhớ thì tốt".
Hạng Mĩ Cảnh cũng cười.
Bà cụ lại nói với cô: "Đang làm ở công ty của Orchid phải không? Con bé đó cũng thật là, sắp khen cô bay lên tận trời rồi".
Cô không cho rằng bà cụ đang khen ngợi mình, nên chỉ gượng gạo cười một cái.
Dung Trí Hằng vội tiếp lời: "Công ty của Orchid kinh doanh khá tốt, giúp tập đoàn rất nhiều việc".
Bà cụ lại không hài lòng, bảo: "Giúp tập đoàn làm rất nhiều việc, nhưng
khiến bà lo lắng không ít. Bỏ con gái ở New York k