
ằng tơ màu trắng
và quần dài màu da bò.
Dung Trí Hằng ngắm nghía cô một hồi từ trên xuống một lượt, thấy khá hài lòng.
Cô phì cười khi anh nhìn cô gật đầu, cảm thán: "Nhìn em giống như sắp "tham kiến bệ hạ" vậy".
Anh đảo mắt nhìn cô một cái, nửa như bất lực nửa như phê bình nói: "Em hãy nhớ rõ, phải đoan trang, đoan trang và đoan trang".
Cô cười gian xảo, ngửa mặt lên hỏi anh: "Lát nữa liệu em có bị đuổi ra
khỏi sơn trang không?", rồi thở dài: "Chắc trong mắt bà anh, em chẳng
khác gì yêu nữ hại nước hại dân nhỉ? Bà nhất định sẽ không thích em.
Em qua đó. anh chắc em sẽ không làm bà giận chứ?".
Anh trừng mắt lườm cô: "Em nghiêm túc chút đi".
Cô ai oán nhìn anh: "Em rất nghiêm túc. Anh chẳng bàn trước với em một
tiếng, báo trước cũng không, khiến em không được chuẩn bị về mặt tâm
lí. Ngộ nhỡ bà ném ra một tấm chi phiếu bảo em hãy cao chạy xa bay, em không biết mình nên nhận cho bà vui hay là xé nát nó để anh vui. Hơn
nữa nếu bà không vui, thì sao anh có thể vui được? Cuối cùng người xui
xẻo vẫn là em".
Cô nói một mạch những suy nghĩ của mình, anh thấy thương cô, nghiêng người sang nắm tay cô: "Em yên tâm, bà tuyệt đối sẽ
không vứt cho em một tờ chi phiếu, cũng sẽ không nói những lời khó nghe
đâu. Bà rất cao ngạo, tính khí quật cường, nhưng khả năng kiềm chế rất tốt. Bảo em tới uống trà, là vì tối qua anh đã chính thức nói với bà
về quan hệ giữa chúng ta, anh hi vọng bà có thể hiểu em, đồng thời sẽ
yêu quý em như anh. Sáng nay bà bảo, muốn gặp em trước, vì vậy mới bảo chiều em tới uống trà. Anh không cho em biết trước, chủ yếu là vì
không biết thái độ của bà sẽ như thế nào, sợ nói với em, em lại lo
lắng. Còn chuyện em bảo sẽ bị đuổi ra khỏi sơn trang gì gì đó, chỉ cần có anh ở đó, không ai dám làm thế.
Cô nhìn anh im lặng.
Anh giơ tay lên sờ vào một bên má lạnh ngắt của cô, nói tiếp: "Có thể trước kia anh không thật sự nghiêm túc, tìn càm của anh mang chút không cam
tâm vì bị em phớt lờ, nhưng giờ anh rất nghiêm túc với tình cảm này.
Mĩ Cảnh, anh hi vọng người nhà anh sẽ đón nhận và yêu quý em, bởi vì
chúng ta còn một chặng đường dài phải đi, em hiểu ý anh chứ?".
Cô sững lại, lòng phức tạp.
Anh cười nhìn cô: "Em không cảm động à?".
Khoé môi cô thoáng giật giật, rồi từ từ nở một nụ cười, nhìn anh nói thật: "Em căng thẳng".
Anh nắm chặt tay cô: "Đừng căn thẳng, anh sẽ luôn ở bên em".
Tâm trạng khác nhau, nên cách nhìn người và sự vật cũng khác nhau.
Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy hôm nay Dung Liên sơn trang hoa lệ hơn ngày thường,
mằu sắc tươi rói như trăm hoa đua nở vào cuối xuân đầu hạ, nhưng sự
trang nghiêm từ trong bản chất khiến cô dù muốn hắt xì hơi cũng phải dè
chừng.
Mới hai giờ ba mươi, nên bà nội anh vẫn đang ngủ trưa.
Dung Ngọc Lan đứng ở tầng một đợi sẵn. Xưa nay chị ta vẫn cùng một phe với Dung Trí Hằng, thêm Hạng Mĩ Cảnh là cấp dưới, chuyện gặp mặt uống
trà này, chị ta rất để tâm.
Dung Trí Hằng đích thân đưa Hạng Mĩ Cảnh tới phòng dành cho khách, sau đó lên lầu xử lí việc khác.
Dung Ngọc Lan gọi Hạng Mĩ Cảnh tới uống trà ăn điểm tâm, rồi an ủi: "Bà mặc
dù hơi nghiêm khắc, nhưng không khó gần, em cứ thoải mái".
Hạng
Mĩ Cảnh gật đầu. Về chuyện tâm trạng căng thẳng, lúc đầu khi biết mình phải tới gặp bà nội Dung Trí Hằng, đúng là cô hơi căng thẳng thật,
nhưng suốt dọc đường tới sơn trang, cô lại thấy mình bình tĩnh hẳn. Bà nội anh chắc chắn sẽ không thích một người có hoàn cảnh xuất thân như
cô, đấy là điều không cần tranh cãi, cô cũng không cần phải tỏ ra thục
nữ danh môn giả tạo, chỉ cần tiến lùi hợp lí là được. Hơn nữa, mặc dù
những lời Dung Trí Hằng nói khiến cô cảm động, nhưng cô cũng không kiêu
ngạo tới mức coi mình là người phụ nữ anh nhất định phải lấy. Lăn lộn
trong ngành này bao nhiêu năm nay, gần như không có người đàn ông nào vì một người phụ nữ mà cắt đứt quan hệ với gia tộc vững mạnh của mình, cô
không tin anh là trướng hợp ngoại lệ, cũng không mong anh làm thế.
Cuộc gặp mặt này, thực ra đối với cô mà nói, là chuyện tốt. Cô chỉ cần tuân thủ một nguyên tắc, không làm bà cụ tức giận là được, nếu bà cụ hạ lệnh Dung Trí Hằng phải cắt đứt quan hệ với cô, cô chắc chắn sẽ buồn,
nhưng không đến nỗi sống chết túm chặt tay anh không buông, sau này cũng không cần phải lo lắng anh sẽ biết bí mật của mình.
Nghĩ đến đây, bất giác cô khẽ thở dài.
Không biết Dung Trí Hằng vào từ lúc nào, ngồi xuống cạnh cô, đưa tay khoác lên vai cô.
Anh nhìn Dung Ngọc Lan ngồi phía đối diện nói: "Chị Bình nói bà mời Phương Tuân Kiệm tới ăn tối".
Hạng Mĩ Cảnh thoáng động lòng, cảm nhận được bàn tay đặt trên vai mình của Dung Trí Hằng siết chặt hơn.
Dung Ngọc Lan nói: "Cậu ta vừa bị tai nạn phải nằm viện, mãi sau này chị mới biết, muốn tới bệnh viện thăm cậu ta nhưng cậu ta đã ra viện rồi. Chị thấy cậu ta vì chuyện đó mà bận ngày bận đêm, cũng không để Sisley được đến chăm sóc, không biết khoẻ hẳn chưa".
Dung Trí Hằng cười điềm đạm: "Sisley đâu biết chăm sóc người khác".
Vừa nhắc tới Từ Hi Lê, Từ Hi Lê đã từ một cửa khác cười cười bước vào, chu
miệng hỏi Dung Trí Hằng: "S