
cười, hạ giọng nói: "Tôi biết một tin từ
trong nội bộ tập đoàn, nếu chuyện này tiếp tục bị điều tra, rất có khả
năng người nhà họ Phương sẽ có kẻ bị bắt. Cô nghĩ xem, chắc chắn
Phương Tuân Kiệm đứng ngoài chuyện này. Phượng Định Trạch lớn tuổi như vậy, mấy năm gần đây đã về làm việc cho chính phủ rồi, không thể bắt
ông ta, vì vậy khả năng chỉ còn rơi vào hai người Phương Tử Bác và
Phương Tử Du thôi".
Hạng Mĩ Cảnh chau mày: "Tin này từ đâu mà có?".
Tiền Mẫn lắc đầu: "Không thể nói. Hơn nữa cuộc đời thay đổi từng ngày, cho dù có bị bắt ngồi tù, nếu là người bãn lĩnh, bị giam vài ba tháng rồi
lại được thả vì vô tội cũng nên".
Hạng Mĩ Cảnh vẫn cau mày thẫn thờ.
Tiền Mẫn thấy cô như vậy, đẩy tay cô một cái, cười hỏi: "Cô còn chưa vào nhà họ Dung, đã bắt đầu lo lắng cho em rể rồi đấy à?".
Hạng Mĩ Cảnh giật mình, không để tâm lời trêu chọc của Tiền Mẫn, mà đứng dậy nói: "Tôi tới chào Chương Du một tiếng".
Đúng như Tiền Mẫn nói, lúc này Chương Du đang nhàn nhã tới không thể nhàn
nhã hơn, thấy Hạng Mĩ Cảnh tới, bèn đứng dậy đi sang một bên nói chuyện
cùng cô.
Hạng Mĩ Cảnh có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng thấy
Chương Du không hề có ý định nhắc tới vấn đề của tập đoàn Hải Thành, cho tới tận gần kết thúc câu chuyện mới rất bất ngờ nói một câu: "Em về nói với Diêu Bội Bội, lần này cô ta bị thương không nhẹ, muốn nghỉ dưỡng
bệnh bao lâu cũng được, công ty không vì thiếu một người mà không thể
hoạt động bình thường".
Hạng Mĩ Cảnh bất ngờ, bất giác mở to mắt nhìn Chương Du.
Chương Du cố tình nhướng mày: "Sao? Em không biết cô ta bị đánh phải nhập viện à?".
Hạng Mĩ Cảnh lại càng kinh ngạc hơn.
Chương Du cong miệng cười, bảo: "Không ngờ cô ta rất biết điều, suýt nữa đã bị huỷ hoại dung nhan mà vẫn không dám nói với chị họ. Sợ em lo lắng như vậy, thì lẽ ra ngay từ đầu đã không nên gây sự với người không nên gây
sự chứ. Giờ cô ta đã gây chuyện với cả Phương phu nhân, chị thật quá
ngưỡng mộ đấy".
Hạng Mĩ Cảnh đã kinh ngạc tới mức không còn biết
phải phản ứng thế nào nữa. Cô vội vàng lui sang một bên, rút di động
ra gọi cho Diêu Bội Bội.
Tới tận lúc này Diêu Bội Bội vẫn cứng
đầu, nói mình đang đi công tác ở Ninh Ba, đến khi Hạng Mĩ Cảnh phải nói
thẳng, Bội Bội mới lí nhí thừa nhận đang ở bệnh viện.
Hạng Mĩ Cảnh bỏ lại Tiền Mẫn, lập tức vào viện.
Diêu Bội Bội quả thật đã bị người ta dạy dỗ, nằm một mình trong phòng bệnh,
tay trái và chân phải đều bị bó bột, đầu còn quấn một lớp bông băng,
khoé miệng thâm tím, nhìn rất thê thảm. Nhìn thấy Hạng Mĩ Cảnh, mắt
lập tức đỏ hoe, gọi bằng giọng tội nghiệp: "Chị".
Hạng Mĩ Cảnh
xót xa, đi tới ngồi xuống sofa trước giường bệnh, nắm bàn tay trái còn
cử động được của Bội Bội, khẽ hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao
lại thành thế này?".
Diêu Bội Bội cúi đầu, trả lời ngắn gọn: "Vợ
của Phương Tử Bác lên cơn điên, em đã chia tay Phương Tử Bác rồi, mà vẫn còn tới làm phiền em".
Hạng Mĩ Cảnh cũng đoán là vậy, bèn hỏi: "Báo cảnh sát chưa?".
Diêu Bội Bội lắc đầu: "Em thấy hiện giờ gia đình họ đang gặp nhiều rắc rối,
nên bỏ qua, dù sao cũng không nói mức bị tàn tật, nghỉ ngơi một thời
gian sẽ ổn thôi. Hơn nữa Phương Tử Bác cho em một số tiền thuốc lớn".
Hạng Mĩ Cảnh hơi giận, nhưng từ khi biết Diêu Bội Bội và Phương Tử Bác ở bên nhau, cô hiểu đây không còn là chuyện quá quan trọng nữa, nay bị đánh
một trận cũng là do Diêu Bội Bội tự làm tự chịu. Nhưng trong lòng cô
vẫn không thể nào không buồn, vậy là nhân cơ hội này cảnh cáo Diêu Bội
Bội: "Sau này em đừng làm thế nữa. Nghiêm túc tìm một công việc khác,
càng ít gặp người quen càng tốt. Tự em nghĩ xem, nếu để cậu mợ biết,
họ sẽ lo lắng cho em tới thế nào".
Đầu tiên Diêu Bội Bội gật đầu, sau đó lại đột nhiên hỏi: "Sao chị biết em đang nằm viện?".
Hạng Mĩ Cảnh đáp: "Chương Du nói", rồi bổ sung: "Chị ta biết quan hệ giữa hai chị em mình".
Diêu Bội Bội hừ một tiếng bực bội: "Đương nhiên chị ta biết quan hệ giữa hai chị em mình rồi. Vì chị ta vốn đã điều tra về em từ lâu. Em còn ngu ngốc chạy đi khắp nơi để tìm người tình bí mật của Phương Tử Bác, kết
quả người đó lại là chị ta! Chẳng trách ngay từ đầu đã thấy em không
thuận mắt".
Hạng Mĩ Cảnh kinh ngạc tới mức không thể kinh ngạc
hơn được nữa, phải mất một lúc sau mới run rẩy hỏi: "Em nói Chương Du là người tình của Phương Tử Bác?".
Diêu Bội Bội gật đầu: "Chính xác, Phương Tử Bác cũng tự mình thừa nhận rồi".
Hạng Mĩ Cảnh lo cuống quýt, vừa móc di động vừa đi ra khỏi phòng bệnh, mặc cho Diêu Bội Bội gọi với theo sau.
Chương Du và Phương Tử Bác lại có quan hệ như thế ư? vậy trước mặt Phương Tuân Kiệm, rốt cuộc Chương Du đang diễn vai gì?
Tóm lại chị ta là người của ai? Hay chị ta vốn không làm việc cho người họ Phương, cũng không phải như chị ta nói trước đó, là tâm phúc của Bạch
lão tiên sinh? Người đứng đằng sau tất cả chuyện này mới là người chị
ta hết mực trung thành? Vậy mục đích của chị ta là gì? Trong chuyện
của tập đoàn Hải Thành vừa rồi chi ta đóng vai trò gì?
Hạng Mĩ
Cảnh đang bối rối suy nghĩ linh tinh, gọi mãi mà phía bên kia