
Phương
Tuân Kiệm không thấy nghe điện thoại, cô lại càng lo lắng hơn, như chỉ
cần chậm một giây, thì tin tức quan trọng này không còn phát huy tác
dụng vốn có của nó nữa vậy.
Kết quả cô lo lắng nửa tiếng đồng hồ, ngồi trong phòng bệnh cũng không được mà đứng không xong, khi y tá vào
kiểm tra tình hình người bệnh thì thời gian dành cho người nhà cũng hết, cô từ bệnh viện đi ra, Phương Tuân Kiệm mới gọi lại.
Không nghĩ ngợi nhiều, buột miệng nói luôn: "Quan hệ thật sự giữa Phương Tử Bác và Chương Du anh có biết không?".
Phương Tuân Kiệm rõ ràng ngẩn ra mất một lúc, sau đó đáp rất khẽ: "Em đừng lo, họ có quan hệ thế nào anh rất rõ. Chương Du không có vấn đề gì đâu,
cô ấy tuyệt đối sẽ không hại anh".
Cô đã nghe rõ ý của anh, cũng nhận thấy giọng anh hơi khác, vậy là hỏi: "Anh làm sao thế?".
Anh khẽ ho hai tiếng: "Bị cảm nhẹ".
Cô thấy mình đã hỏi những câu không nên hỏi, vậy là thoáng bối rối, ngập
ngừng một lát, nói: "Anh làm việc đi, em không làm phiền anh nữa".
Có lẽ anh đang bận thật, không nói thêm gì với cô, mà chỉ "ừ" rồi cúp máy luôn.
Cô nhìn màn hình di động trong tay tối đi, vẫn đứng yên, đúng lúc ấy Dung Trí Hằng gọi tới.
Dung Trí Hằng biết tối nay cô ăn cơm với Tiền Mẫn, nên hỏi cô ăn xong chưa, đã về nhà chưa.
Cô đi tới xe, rút chìa khoá ra mở cửa, sau đó ngửa đầu nhìn về phía phòng
bệnh đã tắt đèn. Cô trả lời: "Em gái em đang nằm viện, em vừa tới thăm nó".
Anh hỏi: "Sao lại nằm viện?".
Cô đáp: "Bị người ta đánh, gãy chân, vì vậy phải nằm viện".
Anh "ừm" một tiếng.
Cô cũng nói thẳng với anh: "Nó bị vợ của Phương Tử Bác thuê người xử lí. Nó khác những cô bé ngoan ngoãn chăm chỉ mà anh biết. Em nghĩ sau này nhất định sẽ có người nói chuyện ấy với anh, tránh bọn họ thêm mắm dặm
muối thì thà em cho anh biết trước còn hơn. Nó là người thân của em,
giống như mẹ em là người thân của em vậy, dù họ có làm sai chuyện gì, bị trừng phạt là đáng, nhưng em sẽ không từ bỏ họ. Nếu anh bận tâm,
không thích bị ảnh hưởng bởi những chuyện ấy, có lẽ anh nên suy nghĩ lại về mối quan hệ giửa chúng ta, xem có nên tiếp tục hay không".
Anh im lặng vài giây, như thở dài một tiếng, rồi bất lực nói: "Nếu anh thật sự để ý mấy chuyện ấy, thì chắc anh nên chọn một cô bé gái còn đang ở
trường mẫu giáo rồi chăm bẵm nuôi dưỡng để sau này lấy làm vợ có phải
nhanh hơn không? Tại sao em lại cho rằng anh coi trọng mấy chuyện vớ
vẩn ấy? Ai không có quá khứ? Anh nói em tốt thì chính là vì em tốt,
người khác nói gì cũng vô ích. Ngược lại, nếu anh không thích em, cho
dù anh có tôn trọng em tới đâu, anh cũng không thể yêu em thật lòng.
Em đang do dự hay sợ hãi điều gì? Tại sao anh chưa bao giờ cảm thấy sự
chủ động của em, hay em nghĩ anh sẽ không thể cho em một tương lai vững
chắc? Vì vậy nên em mới ra sức bảo vệ mình?".
Cô run rẩy lắc
đầu, ngửa cổ lên để chấn áp tâm trạng mình, nói với anh: "Em biết rõ
thân phận mình, cũng không muốn gây thêm rắc rối cho anh".
Anh
lại thở dài: "Yêu một người sao lại phiền phức đến thế? Em không cảm
nhận được sự cố gắng của anh sao? Em sống quá thận trọng, đến bao giờ
em mới có thể giải phóng cho bản thân mình".
Cô nghe anh nói, bất giác nước mắt tuôn rơi.
Cuối cùng anh nói: "Anh đã đi về phía trước rất nhiều bước rồi, không thể cứ bước vô vọng như vậy được, giờ anh đứng đây đợi em, hi vọng em sẽ không làm anh thất vọng".
Hạng Mĩ Cảnh chưa bao giờ nghĩ có ngày cô lại chiến tranh lạnh với Dung Trí Hằng.
Mặc dù giữa những người yêu nhau, thỉnh thoảng giận dỗi hoặc cách năm bảy
ngày lại cãi vả là chuyện bình thường, nhưng đối phương là Dung Trí
Hằng, cô không có cái gan ấy, cũng nghĩ anh đã đủ trưởng thành già dặn,
chắc sẽ không thích mấy màn hờn dỗi trẻ con ấy. Nhưng thực sự thì,
Dung Trí Hằng xưa nay vẫn thường chủ động gọi điện cho cô mà giờ đã hai
ngày rồi anh không thèm quan tâm tới cô, cho dù từng vô tình gặp nhau ở
tầng một của toà nhà văn phòng một lần, anh cũng không thèm nhìn lấy cô
một cái.
Thực ra mà nói cô đuối lí, xưa nay cô không hoàn toàn
tin tưởng anh, cũng không dám nói thẳng lòng mình, quá nhiều lần cô khéo léo vòng vo hoặc từ chối, nên đương nhiên khiến anh không vui. Cô
biết lần này mình nên chủ động làm lành.
Cô suy tới nghĩ lui, mãi vẫn không đưa ra được quyết định, trách bản thân không quả cảm, nên lúc nào cũng căng thẳng buồn bực.
Dung Ngọc Lan từ New York về gọi cô lên tầng ăn trưa, lần này chắc chắn phải ngồi cùng bàn với Dung Trí Hằng, cô còn chưa chuẩn bị tâm lí nên lắc
đầu bảo mình không đói.
Dung Ngọc Lan nhận ra ngay vấn đề, lập tức kéo cô xuống trung tâm thương mại tầng dưới tìm một nhà hàng khác.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Đầu tiên, Dung Ngọc Lan kể về những sự
kiện vui vẻ trong kì nghỉ của mình, cuối cùng mới hỏi cô và Dung Trí
Hằng cãi nhau rồi không.
Cô gật đầu cũng không được mà lắc đầu cũng không đúng, ngẫm nghĩ một lát, rồi nói: "Anh ấy không vui lắm, vấn đề là nằm ở em".
Dung Ngọc Lan ngạc nhiên, sau đó nhướng mày cười: "Tối qua chị về gặp cậu ấy mặt mày khó đăm đăm, còn đang băn khoăn, tưởng gần đây có