
đã nghe chuyện về anh ta. Là một người
khoảng ba mươi sáu tuổi, đầu năm ngoái đột nhiên xuất hiện một đứa con
trai hơn mười tuổi, kể ra chuyện rất dài, nhưng tóm tắt lại thì mối tình đầu của anh ta là Hoàng Hiểu Nhược vì chuyện ra nước ngoài đào tạo
chuyên sâu mà hai người chia tay, trong lúc tức giận sang Mĩ mấy năm.
Tới Mĩ rồi mới phát hiện mình có thai, bèn sinh đứa bé ra. Hoàng Hiểu
Nhược học xong thạc sĩ rồi học tiến sĩ, học xong tiến sĩ còn tiếp tục
học cao hơn. Kết quả học thành tài quay về gặp lại Thiệu Giang Đào,
thấy anh ta vẫn độc thân, sau đó nghe người ngoài nói xảy ra cuộc tranh
giành khốc liệt, cuối cùng đã được bù đáp bằng cuộc hôn nhân muộn. Vì vậy tới ăn bữa cơm
này có Thiệu Giang Đào, Tưởng Tĩnh Doãn, Đàm Hoán và Dung Trí Hằng, bốn
người đàn ông, ba người trong đó đều đã một nhà ba người, chỉ có Dung
Trí Hằng là mang bạn gái, hơn nữa còn không bế theo em bé.
Con
trai Thiệu Giang Đào lớn rồi không thú vị nữa, con gái Tưởng Tĩnh Doãn
mới ba tuổi, đang nằm ngủ trong lòng Hứa Nguyệt Quang, thú vị nhất là cô bé gái mới hơn một tuổi Tiểu Bồ Đào. Tiểu Bồ Đào tròn lẳn, mũm mĩm
mặc một bộ quần áo len màu vàng nhạt đi qua đi lại giữa một vòng toàn
người lớn. Bà mẹ Giang Đề không cần phải trông nhiều, nhưng bố là Đàm
Hoán thì rất quan tâm chăm sóc con, luôn đi theo sát phía sau Tiểu Bồ
Đào. Tiểu Bồ Đào không biết lạ, ai bế cũng được, lại còn rất quý Dung
Trí Hằng, mỗi lần Dung Trí Hằng muốn bế, cô bé liền áp sát đầu, chân và
tay quắp chặt lấy anh, dính như keo.
Tâm trạng Dung Trí Hằng rất vui, ngay lúc ăn cơm cũng bế Tiểu Bồ Đào, chẳng ăn được gì nhiều.
Hạng Mĩ Cảnh ăn nhanh, rồi đón Tiểu Bồ Đào sang chổ mình.
Tiểu Bồ Đào thích sờ thuỳ tai người khác, nằm bò trong lòng cô, tay phải cứ
nghịch nghịch khuyên tai trên tai cô. Thân thể mềm mại cọ qua cọ lại,
khiến trái tim cô cũng mềm nhũn cả ra, đột nhiên nghĩ tới chuyện năm
đó. Nếu khi ấy cô bỏ đi thật, thì bây giờ sao được tham gia vào những
việc như thế này? Đáng tiếc khi ấy cô không có dũng khí, không có dũng
khí nói ra, điều duy nhất cô dám làm, là giấu nhẹm chuyện ấy đi.
Ăn cơm xong, mọi người ngồi uống trà.
Tưởng Tĩnh Doãn là cao thủ trong trà đạo, chẳng mấy chốc đã bày đầy những ly trà nhỏ trang nhã cổ xưa lên bàn.
Trong lúc trò chuyện không tránh được nhắc tới những chuyện mới xảy ra, đương nhiên họ nói tới việc xui xẻo của tập đoàn Hải Thành.
Họ đều là
người thông minh, biết chuyện này chắc chắn do Phương Tuân Kiệm làm, mà
đã liên quan tới Phương Tuân Kiệm, thì gián tiếp liên quan đến Dung gia.
Ba người Thiệu Giang Đào như muốn hỏi ý Dung Trí Hằng, không muốn đứng nhầm đội hoặc giúp nhầm người.
Dung Trí Hằng khéo léo đưa bà nội ra làm lá chắn: "Bà tôi năm nay cũng nhiều tuổi rồi, muốn sớm nhìn thấy Sisley xuất giá, vì vậy chúng tôi cũng
không muốn Ray bận rộn như thế, nhanh chóng làm cho xong chuyện cần làm
càng sớm càng tốt".
Hạng Mĩ Cảnh không thể biết chính xác thái độ Dung Trí Hằng, người đại diện cho cả Dung gia, đối với lần gặp nạn này
của tập đoàn Hải Thành rốt cuộc có ảnh hưởng lớn thế nào, nhưng có một
sự thật không cần tranh cãi là đủ mọi vấn đề của tập đoàn Hải Thành lần
lượt được đưa ra ánh sáng. Cô có cảm giác tình hình lúc này rất đúng
với câu "giậu đổ bìm leo", dù hành động đó không nghĩa khí cho lắm,
nhưng thương trường vốn là như vậy, lúc có thể nuốt chửng đối phương sẽ
không bận tâm tới tâm trạng của kẻ bị nuốt.
Vì Trần Tân Dục, nên
Tiền Mẫn khá quan tâm đến động tĩnh của tập đoàn Hải Thành, có điều cũng không lo lắng, khi ăn cơm cùng Hạng Mĩ Cảnh còn tự an ủi: "Cho dù thay
vua đổi triều, thậm chí cả tập đoàn có thay tên đổi họ, lãnh đạo mới
cũng vần cần nhân viên chăm chỉ mẫn cán chứ. Tôi tin Trần Tân Dục sẽ
giữ vững vị trí anh ấy đang ngồi".
Hạng Mĩ Cảnh vừa thong thả ăn vừa nói: "Hải Thành lớn như thế, không thể sụp đổ ngay được đâu".
Tiền Mẫn cũng tán đồng: "Chắc chắn phải có ai đẩy thêm cho vài nhát nữa",
rồi tiếp: "Mấy chuyện làm ăn, bọn mình hiểu không nhiều, thực ra không
đơn giản hơn làm chính trị là mấy. Có quá nhiều thứ phải đắn đo cân
nhắc, không ai dám hành động đường đột tuỳ tiện. Ngộ nhỡ long hổ tương tranh, ngư ông đắc lợi thì làm thế nào?".
Tiền Mẫn đang mãi nói, bỗng nháy mắt ra hiệu cho Hạng Mĩ Cảnh là có người quen đang bước vào nhà hàng.
Hạng Mĩ Cảnh quay đầu nhìn, là Chương Du và hai người bạn của chị ta. Nhân viên phục vụ đưa họ đi về hướng ngược lại với Hạng Mĩ Cảnh ngồi, vì vậy Chương Du không để ý tới bên này.
Tiền Mẫn cười nói: "Tôi còn
tưởng giờ này chị ta đang bận tối mắt cơ, không ngờ giờ vẫn còn nhàn rỗi tới đây ăn cơm? Không phải sụp thì cho sụp luôn đấy chứ? Mà nhắc tới
chuyện này mới thấy, chị ta đã không xử lí được, nhìn còn giống như đang giúp đối phương đẩy ngã Hải Thành".
Hạng Mĩ Cảnh hiểu rõ khả
năng của Chương Du, cô không muốn Tiền Mẫn đoán mò linh tinh, vậy là nói giúp Chương Du: "Chị ấy thông minh như thế, không chừng đang cố ý làm
vậy, chờ tới phút chót chỉ với một hành động sẽ giải quyết hết mọi
việc".
Tiền Mẫn cười