XtGem Forum catalog
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322585

Bình chọn: 9.5.00/10/258 lượt.

đã chủ động cắt đứt quan hệ với Phương Tuân Kiệm, kết

quả xấu nhất anh sẽ ném cô đi thật xa như vứt rác là cùng chứ gì?

Cô mãi nghỉ đến những chuyện này, khi nhìn thấy Dung Trí Hằng khó lòng có thể tỏ vẻ tự nhiên.

Anh choàng tay ôm cô, thấy cơ thể cô hơi cứng lại, anh cười hỏi: "Có phải lạnh quá không?".

Cô vội vàng lắc đầu, ngẩng mặt lên nhìn anh: "Là buồn ngủ quá".

Anh gật đầu "ừm" một tiếng, vừa nắm tay cô đi ra vừa nói: "Chuyến bay muộn

thêm chút nửa là sắp hai giờ sáng rồi, nên về nhà nghỉ ngơi thôi".

Lái xe đã đợi sẵn bên ngoài, sau khi giúp họ mở cửa sau thì ân cần cất hành lí.

Dung Trí Hằng đợi Hạng Mĩ Cảnh lên xe trước, nhưng cô đứng mãi ở đó, bảo

anh: "Anh về nhà nghỉ đi, không thuận đường, em tự bắt taxi về".

Dung Trí Hằng đẩy cô vào xe, nói: "Em tới đây đón anh, sao có thể không đưa anh về nhà chứ?".

Cô cúi người chui vào xe, ngước mắt nhìn anh: "Nhưng đi đi về về cũng mất

nửa tiếng đồng hồ đấy. Vậy đêm nay em không cần ngủ phải không?".

Anh coi như không nghe thấy lời kháng nghị của cô, đóng cửa xe lại, rồi vòng sang bên kia, sau đó nói: "Đêm nay em ở sơn trang".

Cô theo bản năng "á" lên một tiếng, rồi liếc xéo nhìn anh.

Anh cười, lại luồn tay vào các ngón tay cô, nghiêm túc nói: "Sơn trang nhiều phòng khách lắm, em đừng nghĩ nhiều".

Cô đáp: "Nhưng em không mang theo gì cả".

Anh nói: "Ở sơn trang cái gì cũng có".

Cô vẫn phản kháng: "Thế cũng không được".

Anh bèn hỏi cho rõ: "Có gì mà không được".

Cô lắp bắp, lí nhí: "Sẽ ảnh hưởng không tốt tới anh".

Lòng anh vui mừng, cười: "Ngày kia chính thức đi làm, anh còn có một đống

việc phải xử lí, em nhất định sẽ hiểu vì sao anh không muốn tiêu tốn

thời gian có hạn của chúng ta vào vấn đề khoảng cách này".

Cô nhấn mạnh: "Chúng ta đi làm trong cùng một toà nhà".

Anh chỉ ra sự thật cho cô thấy: "Nhưng em không chịu cùng ăn trưa cùng anh".

Cô đành nói tiếp: "Em đến sơn trang ở một đêm, thật không thích hợp lắm".

Anh không cho cô cơ hội từ chối nữa, nói thẳng: "Anh bảo thích hợp là thích hợp".

Hạng Mĩ Cảnh thật sự không muốn chọc giận Dung Trí Hằng, vì vậy dù trong

lòng không muốn lắm nhưng đành thuận theo lời anh. Việc tới sơn trang

thật ra không phải chuyện gì khủng bố cả, ngược lại trong mắt mọi người

cô cũng không phải tiểu thư khuê các, được Dung Trí Hằng chiếu cố để mắt tới cũng là vì cô đã giở thủ đoạn với anh, việc cô ở lại đây một tối

nếu bị truyền ra ngoài, cùng lắm là bị người ta nói cô thèm muốn vị trí

Dung phu nhân mà thôi. Về chuyện khác, cô luôn tin và nhân cách của

Dung Trí Hằng.

Trên đường ít xe cộ qua lại, nên lái xe đi khá nhanh.

Những người trong sơn trang đa phần đã đi nghỉ, chỉ còn quản gia và ba người

giúp việc đang đợi Dung Trí Hằng. Sự có mặt của Hạng Mĩ Cảnh không

khiến họ ngạc nhiên, có lẽ Dung Trí Hằng đã dặn trước.

Ít nhiều cô cũng bối rối, nhưng Dung Trí Hằng lại thoải mái đưa cô lên phòng khách tầng hai.

Trong phòng bài trí xa hoa lộng lẫy, không gian sạch sẽ rộng rãi. Dung Trí

Hằng đưa cô lên phòng nhưng không vào, mà cố tình nói đùa với cô: "Em có thể yên tam mà ngủ, không tới tám giờ sáng mai, anh tuyệt đối không tới gõ cửa".

Cô cười, oán trách anh: "Ngày mai em đành để mặt mộc gặp anh".

Cô làm vậy trông có vẻ như cố tình muốn tìm chuyện để nói với anh, khiến

trái tim anh nhảy lên rộn ràng. Anh vốn mệt tới mức không muốn cử

động, nhưng vẫn không kìm được mà giữ chặt cánh tay cô, khiến cô áp sát

người về phía anh, sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đầy

đặn ấy.

Khoảnh khắc anh chạm vào cô, cô run rẩy, đôi đồng tử mở

to nhìn thẳng vào đôi mắt cũng đang mở của anh. Đây không phải là lần

đầu tiên họ hôn nhau, nhưng vì xảy ra trong hoàn cảnh đặc biệt, nên cô

hơi sợ chuyện tiếp theo xảy ra không nằm trong sự khống chế của cô.

Cảm nhận được cô đang có ý né tránh, anh không cho cô cơ hội, mà dùng lực

khiến cô ngã thẳng vào lòng mình. Nhưng anh không làm gì tiếp, từ từ

rời môi cô rồi khẽ cười thành tiếng, cuối cùng anh cắn nhẹ môi dưới của

cô, rồi ngửa cổ ra sau, giữ một khoảng cách với cô.

Mặt cô đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, vô thức giơ tay lên đẩy anh ra.

Anh giữ lấy hai tay cô, nghiêm túc nói: "Mặc dù hôm nay anh rất mệt, nhưng

nếu em còn tiếp tục thế này nữa, anh sẽ khiến em phải yên lặng trở lại".

Cô nghe thấy lời cảnh cáo trong lời anh, lập tức không dám cử động bừa.

Anh lại bật cười rất khẽ, sau đó từ từ buông cô ra, dịu dàng nói: "Ngủ ngon".

Cô ngước mắt nhìn anh rất nhanh: "Ngủ ngon".

Quả thật trong phòng khách cái gì cũng có, khăn mặt, bàn chải, dép lê...

trên kệ kính trong phòng tắm cũng bày rất nhiều chai lọ, nhìn như mượn

từ phòng Dung Ngọc Lan sang.

Hạng Mĩ Cảnh ngồi trên thành bồn

tắm, nhìn mình trong gương. Cô đã tắm, tóc còn chưa sấy khô hẳn, thả

ngang vai, nhưng vì ánh đèn trên tường nhìn có vẻ khá nghệ thuật nên

trông cô vô cùng dễ coi, nhìn giống bông phù dung thanh khiết vừa tắm

sương.

Cho tới tận lúc này, cô không thể không nhìn thẳng vào sự

thật, tiếp tục mối quan hệ với Dung Trí Hằng, những tình huống giống như t