pacman, rainbows, and roller s
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322314

Bình chọn: 9.00/10/231 lượt.

i ấm đó phả vào tai cô, khiến toàn thân có cảm giác buồn buồn.

Đồ ăn trong siêu thị còn khá tươi, không mất thời gian để chọn. Cô mua

đủ hết nguyên phụ liệu, đột nhiên giật mình, quay người hỏi: "Không phải về chổ em nấu đấy chứ?".

Anh vốn đang thẫn thờ nhìn lưng cô,

nhưng cô đột ngột quay người không báo trước như thế, khuôn mặt đỏ ửng

vì nóng áp gần ngay trước mặt, khiến anh thoáng bối rối, nhưng rất nhanh giơ tay lên vuốt mấy sợi tóc rơi trên má cô ra sau tai, dịu dàng bảo

cô: "Không phải tới chổ em. Dầu mỡ mắm muối đã chuẩn bị đủ cả rồi, chỉ

cần em đến nữa là đủ".

Cô còn tưởng đến nhà hàng nào đó có cho

thuê bếp để khách được tự do nấu món mình thích, kết quả anh thậm chí

còn không cần lái xe, ngồi xe của cô, suốt dọc đường chỉ cô phải đi thế

nào, cuối cùng dừng lại trước khu chung cư mới mà tập đoàn rao bán hai

tháng trước và đã bán gần hết.

Cô lập tức hiểu ngay ra rốt cuộc

là thế nào, nhưng anh vẫn không giải thích, đưa cô lên tầng trên cùng,

khi chình thức bước vào căn hộ, anh mới hỏi cô: "Có thích không?".

Thoạt nhìn, bố cục trong phòng có cao có thấp, đồ gia dụng và cách trang trí

đều rất xa hoa quý tộc, một mặt phòng khách lắp tấm cửa sổ bằng kính áp

đất, cảnh sắc của một nửa Thượng Hải đều có thể ngắm nhìn từ đây. Cô

không thấy phòng ngủ, cũng không biết bên trong còn rộng bao nhiêu,

nhưng lại nghĩ, ít nhất cũng phải rộng hơn căn hộ của cô bây giờ tới ba

lần.

Anh tưởng cô vui mừng quá mà kinh ngạc, vậy là hỏi lại: "Thích không?".

Cô giật mình bừng tỉnh, chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi trả lời một câu rất thản nhiên: "Rất đẹp".

Anh không hiểu hết được ý câu nói đó trong mắt cô, vui mừng kéo cô vào từng phòng tham quan.

Cô lê từng bước từng bước, trong lòng đính chính lại tính toán của mình

vừa rồi, căn hộ này diện tích không nhỏ hơn của Mông Giang Vũ.

Từ phòng khách đến phòng ăn, phòng bếp, sau đó là phòng đọc, phòng dành cho khách...cuối cùng đến phòng ngủ chính.

Anh ân cần mở phòng quần áo nằm trong phòng ngủ và phòng tắm cho cô xem.

Cô đứng ở chổ cánh cửa phòng tắm ngắm nhìn bên trong. Chiếc bồn tắm hình vòng cung khá lớn chiếm một nửa phòng, những đoá hồng xinh đẹp kiêu

ngạo được cắm trong bình thuỷ tinh lung linh, hoà lẫn với ánh đèn trong

phòng, đồ dùng trên bệ rửa mặt đầy đủ, cho dù tối nay cô muốn ở lại đây

cũng không thiếu thứ gì.

Anh dang hai tay ôm lấy cô từ phía sau, tì cằm lên vai cô, nói ra ý định của mình: "Em chuyển tới đây ở đi".

Cô ngước mắt nhìn anh qua tấm gương gắn trên tường, nhất thời không thể đưa ra đáp án mà anh muốn nghe.

Anh đợi một lúc không thấy cô phản ứng, cũng ngẩng đầu lên. Nhìn cô hơi

cụp mắt, lòng anh thoáng chùng, nhưng vẫn giữ giọng dịu dàng hỏi: "Sao

thế? Có chổ nào không vừa lòng ư?".

Cô quay người lại, ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó vòng tay ôm lấy anh, áp mặt vào ngực anh. Cô

nghe giọng mình kiên định vang lên: "Chổ này rất đẹp, em cũng thích,

nhưng em không muốn sống một mình ở căn hộ rộng thế này, quá trống

trải".

Anh đột nhiên sững lại, sau đó siết chặt hai cánh tay, ôm

chặt cô vào lòng. Đột nhiên anh thấy suy nghĩ của mình thật ích kỉ,

tưởng rằng cho cô căn hộ lớn, cô sẽ vui sướng mà chuyển vào ở ngay,

nhưng thứ cô cần xưa nay không phải những thứ này, căn hộ càng rộng càng khiến cô cảm thấy cô đơn, mà anh phải giữ nguyên tắc của Dung gia,

không được chuyển ra sống ở một nơi khác ngoài sơn trang, như vậy, tại

sao anh lại muốn cô phải ở đây? Để cô chờ đợi anh thỉnh thoảng mới đến

được một lần ư? Rõ ràng anh rất khinh miệt những hành động như thế,

cũng nên hiểu cho tâm tư của cô, sao lúc này đầu óc lại trở nên u mê như vậy?

Cô tưởng mình lại khiến anh không vui, thận trọng thương

lượng thêm: "Bao giờ anh muốn em vào bếp, chúng ta sẽ tới đây, nhưng

đừng để em một mình sống ở nơi này, em sợ".

Anh cúi đầu hôn thật lâu vào trán cô, sau đó mỉm cười nói: "Nghe em".

Cô không dám tin anh lại nhận lời nhanh như vậy, có chút kinh ngạc ngẩng lên nhìn anh.

Anh không kìm được đặt môi mình lên đôi môi đang hé mở của cô. Cô không hề phòng bị, mặc anh xâm nhập.

Môi lưỡi anh quấn quýt không rời. Dần dần cô thấy mình không thể thở nổi, cả người bị anh ép dựa vào tường kính. Dựa như thế cũng tốt, ngộ nhỡ

có đứng không vững cũng không ngã nhào vào lòng anh.

Chán một nỗi hễ cô căng thẳng là sẽ run rẩy, anh không thể dừng lại, tối nay tâm

trạng của anh rất tuyệt, kết thúc một nụ hôn dài, để cho cô khoảng mười

giây điều chỉnh hơi thở, sau đó lại nhẹ nhành ngậm chặt hai cánh môi cô, tỉ mỉ chăm chỉ như một chú ong.

Cô bị hơi thở nóng bóng và hành

động đặc biệt dịu dàng của anh làm cho mặt nóng bừng, tới tận khi anh

buông cô ra lần nữa, cô mới xấu hổ co người vùi đầu vào ngực anh.

Anh cười vui vẻ, sau đó tốt bụng nhắc nhở cô: "Em còn không đi nấu cơm cho anh ăn, anh sẽ nghĩ tới việc ăn em đấy".

Cô vội rời khỏi vòng tay anh, lao nhanh như làn khói vào bếp.

Không về ở trong căn hộ mới, nhưng Hạng Mĩ Cảnh cho rằng quan hệ giửa cô và Dung Trí Hằng tốt lên nhiều.

Càng ngày cô càng bạo gan, trêu đùa linh tinh trướ