
dự án nào
khiến cậu ấy phiền lòng. Thì ra vì em giận cậu ấy".
Cô thấy
Dung Ngọc Lan nói hơi khoa trương, vội vàng lắc đầu phủ nhận: "Em không
giận anh ấy", rồi lại thêm một câu: "Em sao dám giận anh ấy chứ".
Dung Ngọc Lan lại cười một trận, nói: "Bình thường trưởng bối trong nhà cũng không đột nhiên mà dám mặt nặng mày nhẹ với cậu ấy, nhưng khi chìm đắm
trong tình yêu, cậu ấy nghiêm túc, em cũng nghiêm túc, thì cho dù em có
giận cậu ấy, cậu ấy cũng phải chịu đựng như những người đàn ông đang yêu bình thường khác thôi. Theo quan điểm của chị, trên thế giới này chẳng có cái gì công bằng, chỉ có tình yêu nam nữ là công bằng nhất thôi".
Nghe Dung Ngọc Lan nói vậy, cô rất suy nghĩ, không chừng Dung Trí Hằng cũng
đang nghĩ cô giận dỗi anh. Cô thấy hơi hoảng, lòng nặng như đeo đá.
Dung Ngọc Lan nói tiếp: "Không nói chuyện hai người nữa. Nói chuyện của
Sisley đi, cũng không biết tại sao con bé lại thích Ray như vậy, hồi tết còn nói riêng với bà rằng muốn nhanh chóng thành hôn. Hai người đó
thậm chí còn chưa đính hôn, vậy mà nó đã vội vàng muốn được gả đi rồi. Nhưng nói thật, ban đầu mặc dù chị có ý tác thành cho hai người đó, có
điều vẫn thấy Ray không nhiệt tình lắm. Giờ thấy họ hợp nhau, chỉ hi
vọng không phải là phiên bản mới của Victor và Yan là được. Vì trong
chuyện tình cảm không phải cứ cho đi là sẽ được nhận lại. Có điều nói
đi cũng phải nói lại, Victor vì thật lòng với em nhiều hơn so với tưởng
tượng ban đầu của chị, không biết chừng cậu ấy cũng sẽ thuyết phục được
bên New York".
Cô nghe mà ngẩn người, chẳng ăn được mấy miếng.
Cuối cùng Dung Ngọc Lan khuyên cô: "Cậu ấy đã gần đạt tới ngưỡng của một
người bạn trai bình thường rồi, em thử dỗ dành cậu ấy xem. Hai người
yêu nhau, nói thẳng ra anh không dỗ tôi thì tôi phải dỗ anh. Đừng chơi trò chiến tranh lạnh, khiến những người xung quanh như bọn chị bị chết
cóng".
Hạng Mĩ Cảnh suy nghĩ suốt một buổi chiều.
Một
tháng nay cô ít khi phải ra ngoài làm sự kiện, phần lớn thời gian đều
ngồi ở văn phòng. Đọc sách, online, cuối cùng là pha một tách trà rồi
ra đứng ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời biến đổi do thời tiết. Thực ra
vẫn là những toà kiến trúc ấy, vẫn những con đường đông đúc ấy, nhưng
dưới ánh mặt trời, dưới làn nước mưa, thậm chí là trong màn sương mù,
ngay cả thành phố hình như cũng thay đổi theo tâm trạng của con người.
Hôm nay trời mưa phùn, sắc trời cũng không tới nỗi ảm đạm lắm, mây đen
không kéo tới che cả bầu trời nhưng từng mảng từng mảng phủ lên nóc
những toà nhà cao ốc, khiến người ta không đoán được liệu có phải mưa
giông sắp kéo tới hay không.
Cô bấm máy gọi cho Dung Trí Hằng,
sau khi gọi rồi mà vẫn không biết nên nói gì để không khí không gượng
gạo, lí nha lí nhí mãi mới hỏi anh: "Tối nay anh rãnh không?".
"Rảnh"
Cô hỏi đơn giản, anh đáp ngắn gọn, nhưng vì giọng anh nghe vui vẻ nhẹ
nhàng như tiếng gió, nên khiến cô bất giác muốn nói nhiều hơn. Ngập
ngừng một lát, cô lại nói: "Cùng ăn tối được không?".
Anh bảo được, sau đó nói: "Giờ đi luôn".
Cô nghi hoặc hỏi lại: "Mới bốn giờ".
Rõ ràng là anh rất vui, nói: "Giờ xuống trung tâm thương mại mua đồ, đi là vừa".
Lần này cô làm lành, đương nhiên anh yêu cầu thế nào, cô sẽ làm như vậy.
Thu dọn đồ rồi đi về sớm, đi ra thang máy, thấy anh đã đứng ở cửa trung
tâm thương mại đợi cô như đã hẹn.
Cô lê từng bước từng bước về phía anh, cũng không biết nên nói gì sau khi gặp người thật.
Ngược lại anh làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đợi cô tới gần, hơi giơ tay lên, xoè tay ra đợi cô.
Cô không dám ngại ngùng sợ người khác nhìn thấy nữa, mà giơ tay phải cho anh.
Anh rất hài lòng nắm lấy tay cô, sau đó kéo cô đi về phía trước.
Đây là lần đầu tiên cô thân mật sánh bước cùng anh trước chốn công cộng như thế này, cảm giác rất không tự nhiên, đi được mấy chục mét, cuối cùng
cô không kìm được mà lên tiếng hỏi anh: "Đi mua đồ gì thế?".
Anh
đang dắt tay cô rẽ vào một lối, bước chân lên thang máy đi xuống siêu
thị dưới mặt đất, qua đầu nhìn cô đáp: "Mua thức ăn nấu cơm".
Cô "hả" một tiếng, rồi hỏi: "Đi đâu nấu?, sau đó hỏi tiếp: "Ai nấu?",
Ra khỏi thang máy, anh buông tay cô ra, đẩy một chiếc xe hàng nhỏ, trả lời rất thản nhiên: "Đương nhiên là em nấu. Còn đi đâu nấu, anh đã chuẩn
bị xong chỗ cho em rồi".
Cô từ chối theo thói quen: "Đã lâu em không vào bếp, tay nghề không còn được như trước nữa".
Anh hơi không vui, thu lại nụ cười, nói với cô: "Chỉ có hai chúng ta, nấu không ngon cũng đâu phải thấy ngại".
Cô thấy anh kiên quyết, mà mục đích chính hôm nay là muốn dỗ anh vui, vậy
là đành xuống nước, giơ tay lên khoác cánh tay đang đẩy xe hàng của anh, cười hỏi: "Vậy anh muốn ăn gì?".
Anh đã chuẩn bị sẵn, trả lời luôn: "Em quyết".
Không hề được chuẩn bị trước, đương nhiên không dám chọn những món quá khó,
cô ngẫm nghĩ, cuối cùng quyết định làm món tôm xào lăn, dạ dày chiên
giòn, củ mài xào, canh đậu phụ chua cay.
Cô hỏi anh như thế có được không.
Anh lại gật đầu, còn cố ý nói nhỏ với cô: "Anh không kén chọn đồ ăn".
Khi nói anh ghé sát khá gần, hơ