
đêm cho người ta cảm giác sợ hãi thần bí, Diêu Bội Bội không sợ gì cả, cứ đi men sát bờ biển để sóng đánh vào chân.
Hạng Mĩ Cảnh thấy nước biển lạnh, không chịu đi như thế, khuyên Diêu Bội Bội mấy lần, không có kết quả, đành để mặc em. Cô đoán chắc Diêu Bội Bội
có chuyện muốn nói với mình, quả nhiên đi được nửa đường, Diêu Bội Bội
nói với cô: "Đợi lần này quay về Thượng Hải, em sẽ kết thúc với anh ta".
Lòng cô rất vui, cũng không giấu giếm bày tỏ luôn: "Càng sớm càng tốt".
Diêu Bội Bội nhìn cô nhún vai, nói: "Em biết mối quan hệ như thế không thể
lâu dài, cũng không có ý định lâu dài. Em không yêu anh ta, anh ta
cũng không yêu em, nhưng em thật sự rất muốn biết người tình kia của anh ta là ai, sao có thể ở bên anh ta lâu như vậy?".
Cô khuyên:
"Cũng có thể do em đa nghi, anh ta chưa chắc đã có người phụ nữ khác,
hoặc biết đâu anh ta yêu vợ mình nhưng do không hiểu nhau mà thôi".
Diêu Bội Bội không tán đồng suy nghĩ đó của cô: "Dù sao em vẫn muốn biết người phụ nữ đó là ai?".
Cô đã lĩnh giáo sự ngang bướng của Diêu Bội Bội, biết khuyên nữa chỉ phí
nước bọt, nên nghiêm túc nhắc nhở: "Dù làm gì, cũng không được để cậu mợ lo lắng".
Tin xấu về vấn đề chất lượng sản phẩm của tập đoàn Hải Thành bị tung ra ngay sau kì nghỉ Tết kết thúc. Các phương tiện thông tin đại chúng nghỉ suốt mười ngày liền, đang buồn vì không có tin tức
giật gân nào để kích thích các giác quan của độc giả, lại thêm sau lưng
có người làm công tác xào nấu, vấn đề vốn không lớn lắm bị thổi phòng
lên thành vô cùng nghiêm trọng, còn liên quan tới rất nhiều chuyện đại
kị của nhiều người, mà đội ngũ PR Marketing của tập đoàn không phát huy
được hết tác dụng chính của mình, ngược lại còn khiến sự việc trở nên
căng thẳng hơn, dẫn đến giá cổ phiếu rớt thê thảm.
Hạng Mĩ Cảnh
rất quan tâm đến việc này. Cô hoàn toàn không do dự mà đoán rằng người đẩy tập đoàn Hải Thành vào mớ hỗn độn này chính là Phương Tuân Kiệm, và cũng biết ngày này không sớm thì muộn cũng sẽ đến.
Buổi tối cô đi ăn cơm với Tiền Mẫn, cô quan tâm không biết Trần Tân Dục có bị ảnh hưởng bởi chuyện đó hay không.
Tiền Mẫn nhìn chẳng có vẻ gì là lo lắng cả, còn cười bảo: "Anh ấy là phó
tổng giám đốc, nếu tổng giám đốc tài chính xảy ra chuyện bị bắt thật,
thì anh ấy có thể được thăng chức".
Hạng Mĩ Cảnh không ngờ tâm
trạng của Tiền Mẫn lại tốt như thế, ngẩn ra mất một lúc, hỏi bạn: "Tập
đoàn họ lúc này chẳng phải rất căng thẳng sao?".
Tiền Mẫn gật đầu xác nhận: "Xảy ra chuyện đương nhiên là căng thẳng, nhưng hậu thuẫn
vững, cái gốc to, nên không dễ dàng bị đẩy đổ đâu, cùng lắm Phương gia
sẽ mất một ít cổ phiếu, chắc không nhiều đâu".
Hạng Mĩ Cảnh không tiện truy hỏi quá nhiều, cúi đầu ăn vài miếng, làm như tuỳ tiện hỏi:
"Cảm giác cùng ăn Tết với Mr Right vui lắm không?".
Tiền Mẫn thở
dài thườn thượt, bỏ đũa xuống đáp: "Vui gì mà vui. Có kẻ thứ ba thò
chân ngáng đường, căn bản không phải thế giới riêng dành cho hai người
mà tôi mong đợi".
Hạng Mĩ Cảnh chau mày nhìn bạn: "Kẻ thứ ba?".
Tiền Mẫn biết Hạng Mĩ Cảnh hiểu lầm ý mình, vội xua tay cười: "Ai da, không
phải như cô nghĩ đâu. Là một người bạn của Trần Tân Dục đột nhiên tới
ăn Tết cùng bọn tôi. Quan hệ giửa họ còn thân thiết hơn anh em ruột,
uống rượu rồi trò chuyện gì gì đó, bỗng dưng tôi thành bóng đèn, thành
kẻ thừa".
Hạng Mĩ Cảnh thử hỏi: "Quan hệ tốt như thế, liệu có vấn đề gì khác không?".
Tiền Mẫn phá lên cười: "Ái chà chà, cô nghĩ đi đâu thế? Tôi đã từng hẹn hò
với nhiều đàn ông như vậy, cô còn tưởng tôi như cô không phân biệt được
ai cong ai thẳng chắc? Người nhà của anh bạn đó không có ở đây, ăn Tết
một mình buồn quá, nên mới chạy tới chổ bọn tôi".
Hạng Mĩ Cảnh cười mắng bạn: "Đã qua bao nhiêu lâu rồi, còn mang chuyện đó ra chọc tôi".
Tiền Mẫn nói: "Chuyện đã qua nhưng luôn có người nhớ. Cô tưởng Đại Dung
tiên sinh có thể coi Lâm Khải Sương như không tồn tại sao?".
Hạng Mĩ Cảnh lắc đầu: "Thực tế quan hệ giữa họ cũng không tệ".
Tiền Mẫn mắng: "Thế thì đúng là sống mà gặp ma, ở đâu ra cái kiểu bạn trai
cũ và bạn trai hiện tại có quan hệ hoà thuận? Trừ phi giữa cậu và Lâm
Khải Sương hoàn toàn không có tình cảm gì, càng chưa xảy ra quan hệ tình dục, và vừa hay bị Dung Trí Hằng biết rõ nội tình".
Hạng Mĩ Cảnh không tin: "Anh ấy không có lí do gì để vừa hay biết những chuyện
ấy". Sau đó nhận thấy mình lỡ lời, lập tức bổ sung: "Quá khứ của tôi
là vậy đó, anh ấy có lẽ không phải người ưa so đo".
Mặc dù tự an
ủi rằng Dung Trí Hằng sẽ không điều tra tìm hiểu về quá khứ của mình,
nhưng trong lòng Hạng Mĩ Cảnh dần thấy bất an.
Buổi tối ra sân
bay đón Dung Trí Hằng, lúc đợi máy bay hạ cánh, trong đầu cô chỉ mãi
nghỉ lung tung tới việc Dung Trí Hằng đã biết về quan hệ giữa cô và
Phương Tuân Kiệm ngày trước, liệu trong lúc tức giận anh có đứng về phía bên kia chống lại Phương Tuân Kiệm không? Nhưng cô cũng đâu phải hồng
nhan hoạ thuỷ khuynh quốc khuynh thành gì, cho dù chỉ quan tâm tới lợi
ích và quan hệ giửa hai nhà Dunh, Bạch chắc chắn anh sẽ không cư xử như
vậy, huống hồ cô