
".
Cô lại nói: "Không ngờ anh ấy lại yêu Hứa Lương Thần đến thế".
Anh cũng kể: "Sau khi chuyện ấy xảy ra, nó suy sụp rất lâu. Về sau dần
dần ổn định trở lại, nhưng cũng chỉ là bề ngoài thôi, mỗi năm đến tháng
đó, nó lại có bộ dạng này, có lần suýt nhảy từ trên cầu Thanh Mã xuống
biển. Thực ra những người biết chuyện này rất ít, ngay Orchid và
Sisley cũng không biết đâu. Anh rất mong nó có thể bước ra khỏi quá
khứ ám ảnh ấy, tình hình lúc đó, không chỉ là do nó quá kích động, mà
còn có bối cảnh trưởng thành của Hứa Lương Thần và rất nhiều nhân tố
khác cộng hưởng lại, không thể hoàn toàn trách nó".
Cô gật đầu: "Không ai muốn xảy ra bi kịch như vậy, mong anh ấy có thể buông bỏ được quá khứ".
Anh nhìn cô một lúc, sau đó nói: "Em có thể hiểu thì tốt".
Cô chau mày hỏi: "Em hiểu?".
Anh khéo léo chuyển đề tài: "Hai hôm nữa anh phải về New York, không có nhiều thời gian ở bên em, em phải hiểu cho anh".
Cô đại khái đã quen với khẩu khí ra lệnh này của anh, nên đáp: "Em vô cùng hiểu mà".
Anh "hả" một tiếng, rồi bật cười: "Nghe như em không hài lòng lắm".
Cô giải thích: "Em thật sự không có ý đó".
Anh đột nhiên hỏi: "Chúng ta đi xem phim nhé".
Cô chau mày theo bản năng, sau đó hỏi: "Anh đang đùa phải không?".
Anh nghiêm túc hỏi cô: "Anh nhìn giống đang đùa lắm sao?".
Cô cũng không muốn vòng vo với anh, thành khẩn nói: "Hôm nay cuối tuần, người ở rạp chiếu phim rất đông".
Anh không quan tâm, hỏi: "Em muốn xem phim gì?".
Cô nhận ra anh đang nghiêm túc, vừa lấy di động ra vừa nói: "Nếu muốn đi
xem phim thật, giờ em phải đặt vé. Xuất chiếu gần nhất chắc chắn hết
vé rồi, xem xuất mười giờ được không? Anh xem phim tình cảm hay khoa
học viễn tưởng? Phim hài chắc anh không thích phải không? Mong là còn
phòng VIP, sẽ yên tĩnh hơn".
Cô nói không ngừng, tay cũng trượt màn hình liên tục.
Anh cười khẽ, thấy cô nói xong mới vươn người túm lấy tay cô, hỏi: "Em mắc bệnh nghề nghiệp à?".
Cô đột nhiên nóng bừng mặt, cũng không biết vì anh hỏi câu đó hay là vì hành động nắm tay của anh.
Cảm giác tiếp xúc thật nhẹ nhàng, khiến cô kinh ngạc tới nỗi mọi dây thần
kinh đều run rẩy. Dù họ đã chính thức qua lại được hơn một tháng,
nhưng mỗi khi gặp anh, cô vẫn thấy không tự nhiên.
Anh lại rất thoải mái, cười nói: "Phòng VIP đã đặt rồi, em muốn xem phim gì, anh bảo họ đi chuẩn bị".
Anh vẫn đang nắm tay cô, cô phải điều chỉnh tâm trạng căng thẳng của mình,
hỏi anh: "Anh vừa về, ngày mai phải đi làm, hay anh về nghỉ đi".
Anh hỏi lại lần nữa: "Em muốn xem phim gì?".
Cuối cùng xem một bộ phim tình cảm * Ánh trăng trên trời *, kể về một vị bác sĩ và con gái của một bệnh nhân đã chết. Phim dài gần một trăm phút,
nội dung tiết tấu rất hợp lí, hình ảnh, âm nhạc và kĩ thuật của diễn
viên rất hay, có vài cảnh rất cảm động.
Hạng Mĩ Cảnh khóc hai lần, nhưng đều rất lặng lẽ, cho tới tận khi hết phim, cô mới nhìn sang Dung Trí Hằng đang nằm bên cạnh.
Dung Trí Hằng đã ngủ từ lâu. Trên người anh đắp chăn len, đầu rất thẳng, hơi thở đều đặn, rõ ràng đang ngủ rất ngon.
Cô không gọi anh dậy ngay, khi nhân viên phục vụ vào, cô xua tay ra hiệu cho họ ra ngoài, để anh ngủ thêm lát nữa.
Anh bận như thế, vừa xuống máy bay đã không được nghỉ ngơi, chắc chắn rất
mệt mỏi, lẽ ra cô nên kiên quyết từ chối đi xem phim, nhưng cô lại không thắng được sự cố chấp của anh, có lẽ anh không chấp nhận người khác có ý kiến trái chiều với mình.
Mấy hôm trước đi ăn cơm với Diêu Bội
Bội, Diêu Bội Bội hỏi Dung Trí Hằng có nhược điểm gì. Mặc dù cô cho
rằng Diêu Bội Bội muốn thăm dò về nhược điểm của anh thật, nhưng vẫn
nghĩ rất nghiêm túc. Thực ra anh không có nhược điểm gì lớn, chỉ là
hơi chuyên quyền độc đoán một chút thôi, khiến cô đôi lúc khó chịu. Có điều anh vì cô như thế này, khiến cô rất cảm động.
Gần Tết, mọi
người đều bận ngập đầu ngập cổ. Mấy người nhà họ Dung về New York
trước, Hạng Mĩ Cảnh và Diêu Bội Bội cùng đặt vé về Tam Á vào ngày hai
mươi tám.
Trước khi về một tối cô đi ăn cùng Tiền Mẫn và Âu Na, nói về kế hoạch nghỉ xuân của từng người.
Âu Na đã chuẩn bị tinh thần về nhà để nghe bố mẹ giục chuyện lấy chồng,
Tiền Mẫn ở lại thành phố ăn Tết với Trần Tân Dục, tận hưởng thế giới chỉ có hai người, Kiều Kiều vô ý hỏi Hạng Mĩ Cảnh sao không ở lại cùng Dung Trí Hằng, bị Âu Na và Tiền Mẫn lườm cháy mặt.
Trong vấn đề này
Hạng Mĩ Cảnh nghĩ rất thoáng. Cô và Dung Trí Hằng qua lại chưa lâu, cô không phải kiểu mà trưởng bối nhà anh có thể đón nhận, nếu anh mời cô
sang New York thật, có lẽ cô còn kinh ngạc hơn bất kì ai.
Vậy là
một năm bận rộn cũng đã qua, thời gian đến nhanh và đi cũng nhanh, những chuyện xảy ra dù nhiều tới đâu cũng đến lúc để đầu óc mình được nghỉ
ngơi.
Tết Nguyên Đán bắt đầu, Hạng Mĩ Cảnh bỏ ra mấy ngày nằm tắm nắng trên bãi biển đọc sách.
Diêu Bội Bội hiếu động hơn cô, suốt kì nghỉ chẳng chịu ngồi im hôm nào, bay
qua chạy lại như con bướm. Diêu Lập Trung phê bình con gái, nhưng Hạng Mĩ Cảnh lại thấy sống như vậy cũng khá thú vị.
Trước hôm quay về Thượng Hải, hai chị em đi dạo ngoài bãi biển.
Biển