Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322864

Bình chọn: 9.5.00/10/286 lượt.

hất định sẽ cho cô ta thấy phiên bản khác của Victor khiến cô

ta buồn nôn luôn".

Cô liếc anh ta một cái, nói: "Thì ra anh có dã tâm".

Anh ta thoải mái thừa nhận: "Để người khác lên nắm quyền thì thà tự mình

ứng cử còn hơn. Huống hồ Victor ủng hộ tôi, tôi sẽ được tiếp tục sử

dụng nguồn nhân lực hùng mạnh anh ấy đào tạo".

Cô đặt tờ tạp chí trong tay xuống, nhìn anh ta hỏi: "Tôi có cần chúc mừng anh trước không?".

Anh ta nhún vai hỏi cô: "Chỉ khoảng nửa năm nữa thôi là anh ấy quay về New York, hai người đã nói tới chuyện này chưa?".

Cô nhanh chóng lắc đầu: "Vấn đề này quá uyên thâm".

Anh ta gật đầu, vẻ mặt buồn hẳn, rầu rầu nói: "Cô sẽ không thích New York".

Cô thấy giọng điệu cùng tinh thần anh ta có vẻ suy sụp, trầm ngâm một lát, rồi thử hỏi: "Tôi có được vinh hạnh nghe anh kể chuyện quá khứ của mình không?".

Anh ta xua tay, rồi không dám nhìn thẳng vào mắt cô,

ánh mắt chăm chú nhìn cốc cafe trên bàn, nói: "Giờ tôi chỉ được coi là

một nửa khốn nạn, nhưng trước kia thì tôi khốn nạn hoàn toàn. Quá khứ

khốn nạn ấy đã bị cát bụi chôn vùi, giờ đào lên chẳng có thứ gì hay ho

để xem. Cô sẽ không muốn nghe".

Cô không chịu, suy đoán: "Quá

khứ của mỗi kẻ khốn nạn nhất định sẽ có một, hai người phụ nữ. Tôi

muốn nghe câu chuyện khốn nạn liên quan tới phụ nữ của anh".

Anh

ta nhìn cô, cụp mắt, ngập ngừng hai phút, rồi lại ngước lên nhìn cô,

dường như hạ quyết tâm, cuối cùng nghiêm túc nói: "Nếu trên thế giới này thật sự có thuật hoán đổi, tôi tình nguyện đổi tất cả mọi thứ mình có

để cô ấy quay về. Nhưng cô ấy chết rồi, mà tôi sợ chết, vì vậy tôi

không có cơ hội nói lời xin lỗi cô ấy dưới suối vàng, cũng không biết cô ấy có tha thứ cho tôi không".

Cô từng nghe qua câu chuyện này,

vốn tưởng nhiều năm đã trôi qua, Dung Trí Dật sẽ không còn nặng lòng

nữa, nhưng chỉ mấy câu ngắn ngủi, giọng anh ta đã bắt đầu nghẹn ngào.

Cô tự trách mình, vội vàng nói: "Nếu cô ấy yêu anh, nhất định sẽ tha thứ cho anh".

Anh ta chậm rãi lắc đầu, nước mắt lăn dài xuống má.

Anh ta nói: "Cô có tha thứ cho người đã cầm súng bắn thẳng vào tim mình

không?".

Cô ngẩn người, nhìn anh ta như không thể tin được.

Dung Trí Dật không bất ngờ trước phản ứng của cô, cười khổ hai tiếng, vừa

khóc vừa nói: "Chính tay tôi đã giết cô ấy. Bình thường khả năng bắn

súng của tôi rất tệ, vậy mà hôm đó lại bắn chuẩn xác như thế, khiến cô

ấy chẳng kịp nói gì. Nhưng tôi rất hiểu ánh mắt cuối cùng cô ấy nhìn

tôi, cô ấy hận tôi tại sao không tin cô ấy. Tôi cũng hận mình tại sao

lại bốc đồng như thế, căn bản không làm rõ mọi việc, tưởng cô ấy liên

thủ với người đàn ông khác để hại mình. Thực ra tôi phải ngồi tù,

nhưng bố tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền, nên được toà án phán là phòng vệ

chính đáng. Theresa, thực ra tôi là một tên khốn nạn".

Cô luôn

cho rằng trong rất nhiều trường hợp, khi anh ta gọi cô là "Theresa"

giống như đang mượn cô để hoài niệm về người con gái tên Hứa Lương Thần

có cùng tên tiếng Anh với cô, giống như lúc này, cảm giác đó cực kì mãnh liệt. Cô cảm thấy buồn, không chỉ vì Dung Trí Dật đã mất người anh ta yêu, mà vì người con gái tên Hứa Lương Thần cô chưa từng được gặp mặt

kia.

Bất đắc dĩ phải chia tay người yêu khi vẫn sống dưới một bầu trời đã đủ đau khổ rồi, bị người yêu giết chết, trong thời khắc ngắn

ngủi cáo biệt nhân thế ấy, sự đau khổ của Hứa Lương Thần chắc chắn nhiều hơn cô trăm ngàn lần.

Hạng Mĩ Cảnh buồn bực vì nhất thời kích

động mà khơi dậy vết thương lòng của Dung Trí Dật. Buổi tối đi ăn cơm

cùng Dung Trí Hằng vừa về Thượng Hải, cô nở một nụ cười buồn bã với anh.

Dung Trí Hằng không chấp nhận sự miễn cưỡng ấy, hỏi cô: "Anh đi công tác hơn nửa tháng, vừa về em đã mặt nặng mày nhẹ là sao. Ai làm em không vui

à?".

Cô ủ rũ: "Là em khiến Joe đau lòng".

Anh buông dao dĩa xuống, nghiêm túc lắng nghe cô.

Cô mím môi, nói: "Hôm nay em tò mò, hỏi anh ấy về chuyện đau buồn cũ.

Lần đầu tiên em thấy anh ấy khóc, trong văn phòng của em, nức nở khóc

một tiếng đồng hồ. Vốn đang yên đang lành, về sau anh ấy cứ liên tục

nói xin lỗi em, mong em tha thứ. Em nghĩ chắc anh ấy đau lòng quá, nên bắt đầu ăn nói lung tung, sợ tinh thần rơi vào tình trạng bất ổn, em

định gọi Orchid, nhờ Orchid cử lái xe tới đón anh ấy về sơn trang. Kết quả anh ấy sống chết không chịu, nói mình không sao. Em đang nghĩ sao có thể không sao được! Sau đó ra khỏi văn phòng em, chưa đến hai mươi

phút đã gọi điện nói mình về sơn trang rồi, bảo em đừng lo lắng. Trời

ơi, làm em sợ chết mất, từ công ty về sơn trang, cho dù không tắc đường

cũng phải đi mất hơn nửa tiếng đồng hồ, vậy mà hai mươi phút anh ấy đã

về tới nơi. Cũng may không xảy ra chuyện gì, nếu không em sẽ hối hận

tới chết".

Anh càng nghe, vẻ mặt càng nghiêm túc, đợi cô nói xong, hỏi: "Chú ấy nói những gì?".

Cô đáp: "Trí nhớ của anh ấy đặc biệt tốt, gần như nói hết mọi chuyện liên quan tới Hứa Lương Thần".

Từ biểu hiện của cô anh đoán Dung Trí Dật chưa nói ra ẩn tình đáng sợ kia, vậy là thả lỏng tâm tư, nói: "Chú ấy đã phải kìm nén lâu rồi, có thể

thổ lộ cùng em cũng tốt


Old school Easter eggs.