
àm gì?".
"Bị đá như thế, cô không thấy bị tổn thương à?".
Cô cũng gật gù: "Nếu bị đá, chắc chắn sẽ bị người ta cười cho thối mũi, nghĩ cũng thấy tổn thương thật".
Anh ta nhướng mày nhìn cô: "Nghe như cô chẳng yêu gì anh ấy vậy?".
Cô trêu: "Yêu người khác mệt lắm, tôi đứng nguyên tại chỗ để người khác yêu không tốt hơn sao?".
Anh ta nhắc nhở cô: "Dung Trí Hằng tuyệt đối không phải người có quan điểm: Yêu nhưng không cần báo đáp đâu".
Cô không lật menu nữa, mà nghiêm túc nhìn Dung Trí Dật: "Tôi đang nỗ lực
đi về phía trước, về việc anh ấy có thể đợi tôi đi tới điểm mà anh ấy
yêu cầu hay không, thì phải chờ xem tính nhẫn nại của anh ấy".
Đầu tiên, Dung Trí Dật yên lặng nhìn cô, sau đó cười rất thoải mái: "Thì ra cô lại là cao thủ trong thế giới tình yêu, cũng biết cách giữ chặt trái tim người khác nhỉ".
Cô thừa nhận ngay: "Vì vậy anh có vấn đề gì trong tình cảm thì có thể tâm sự với tôi, tôi biết nhất định sẽ nói, mà đã nói là nói rất thẳng".
Dung Trí Dật thấy thú vị, chau mày
đáp: "Thật không hiểu khi hai người ở bên nhau thì thế nào. Anh ấy
nhất định sẽ giống như quốc vương ở tít trên cao, động tí là lại ra chỉ
thị cho cô, cũng chẳng bao giờ hỏi ý kiến cô mà tự động quyết định mọi
việc, có lẽ chưa từng cầm tay cô đâu nhỉ? Trước kia tôi chẳng thấy anh
ấy cầm tay Yan bao giờ, cùng lắm là chỉ đỡ chị ta thôi. Hai người đã
đi dạo bao giờ chưa? Anh ấy có phải có thói quen đi trước cô một vài
bước không?".
Đa phần những suy đoán của Dung Trí Dật đều sai
bét, nhưng cô không tiện đính chính, đành kháng nghị: "Ở công ty ngày
nào tôi cũng bị người ta truy hỏi mấy chuyện này, anh thôi đi, đừng giày vò lỗ tai tôi nữa".
Anh ta rất thích bộ dáng bất lực không lo không nghĩ đó của cô, vui vẻ gật đầu.
Vậy là cô lại chuyển đề tài về câu hỏi đầu tiên của mình, tiếp tục truy
vấn: "Rốt cuộc lần xem mặt của anh có thành công hay không?".
Anh ta quả quyết phủ nhận: "Đương nhiên không".
Dung Trí Dật nói mình xem mặt không thành công nhưng buổi tối khi nói chuyện với Dung Trí Hằng, anh lại đưa ra một đáp án hoàn toàn ngược lại.
"Chính chú ấy cũng nói chỉ tới để điểm danh, kết quả không cẩn thận thế nào mà khiến cô con gái nhỏ của Nguyễn gia mê như điếu đổ, người nhà khuyên
thế nào cũng không được, nhất định đòi chú ấy cho bằng được. Anh nghe
nói chú ấy đột nhiên quay về Thượng Hải là trốn Nguyễn Vịnh Nhi".
Cô nhớ ra vài chuyện, nhân cơ hội này hỏi anh: "Trước kia chẳng phải anh
ấy đi đua xe sao, đua xe cũng có rất nhiều tiền thưởng, tại sao giờ
không đua nữa? Vì gia đình phản đối à?"
Dung Trí Hằng trầm mặc hồi lâu, sau đó đáp: "Đua xe quá nguy hiểm".
Dung Trí Hằng trả lời câu hỏi của cô đơn giản như vậy đó, cô thấy mình không cần thiết phải truy hỏi ngọn ngành nữa.
Hôm đó họ nói chuyện có đề cập tới Nguyễn Vịnh Nhi, cô không ngờ ngay ngày
hôm sau lại gặp người thật ở công ty. Vì vậy khi Dung Ngọc Lan dẫn một cô bé mặt tròn tròn, mắt tròn tròn, thân hình bốc lửa tới gặp cô, cô
còn tưởng đấy là một vị khách hàng không biết điều mà Dung Ngọc Lan muốn cô tiếp quản.
Có điều giọng nói của cô bé này rất kiên quyết,
mức độ sôi nổi hiếu động thì chẳng thua Dung Trí Dật là mấy. Sau khi
Dung Ngọc Lan giới thiệu đơn giản về cô bé cho Hạng Mĩ Cảnh xong, cô bé
lập tức toét miệng cười để lộ hàm rằng trắng tinh, nói bằng giọng Đài
Loan đặc sệt: "Hi, Theresa, em biết quan hệ giữa chị và Joe khá tốt, vì
vậy chị nhất định phải giúp em theo đuổi được anh ấy".
Hạng Mĩ
Cảnh cảm thấy Nguyễn Vịnh Nhi rất có nghị lực, từ khi Dung Ngọc Lan giao cô bé cho cô, cô gần như không được rảnh một chút nào, nếu không phải
là đang hỏi cô chuyện gì đó thì cũng là đang nghĩ ra điều cần hỏi, còn
có vấn đề mà vô bé hỏi thì có ngắn có dài, thô có tinh tế có , không có
quy luật nhất định và lặp lại rất nhiều lần.
Hạng Mĩ Cảnh đem tất cả những gì mình biết, mình nghe, mình đoán được về Dung Trí Dật, tóm
lại tất cả những chuyện liên quan tới Dung Trí Dật còn trong đầu đều
mang ra kể hết cho Nguyễn Vịnh Nhi biết. Cô có cảm giác nếu cứ tiếp
tục thế này, Nguyễn Vịnh Nhi chưa tán đổ được Dung Trí Dật thì cô đã tử
vì nghĩa do phải chịu đựng quá trình thẩm vấn khắc nghiệt. Cuối cùng
cô không chịu được nữa gọi điện cho Dung Trí Dật, cầu xin anh ta rủ lòng từ bi đón Nguyễn Vịnh Nhi từ tầng mười chín về văn phòng mình, cứu cô
thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng này.
Dung Trí Dật rất vụng về
khi giả vờ tín hiệu di động không tốt: "Hả? Cô nói gì? Ái chà, tôi
đang ở ngoài công trường, không nghe rõ. A lô? Hello? Tín hiệu kém
quá". Sau đó tắt luôn máy.
Hạng Mĩ Cảnh nghe từ "tít" một
tiếng, rồi gọi lại thì thấy đã tắt máy. Không nhờ vả gì được Dung Trí
Dật, cô đành bắt đầu quay sang gợi ý cho Nguyễn Vịnh Nhi, cười hi hi
hỏi: "Cô không đi tìm Joe à?".
Nguyễn Vịnh Nhi rất thật thà lắc
đầu, sau đó lại thật thà nói: "Anh hai của em nói phải cho đàn ông một
không gian tự do, giờ nhiệm vụ chủ yếu của em là tìm hiểu về anh ấy một
cách toàn diện và đầy đủ".
Hạng Mĩ Cảnh tiếp tục khuyên: "Cả ngày không gặp anh ta, cô không nhớ à? Kh