
lên môi cô.
Trên thuyền bao nhiêu người như thế, mặc dù hầu hết bọn họ đều đang ngắm pháo hoa, nhưng cũng sẽ có người chú ý tới.
Cô giật mình, không biết là xấu hổ hay là gì, vội quay đầu đi không dám nhìn anh.
Anh đứng sau cô cười khẽ, tiếng cười đó bay theo gió, luồn lách vọng tới tai cô.
Không thể xuống thuyền, cũng chẳng thể lên bờ, phòng đã chuẩn bị xong, vì vậy những người muốn đi nghỉ sớm, hay muốn chơi thâu đêm cũng đều thoải
mái.
Hạng Mĩ Cảnh đã nói sẽ ngủ cùng với Từ Hi Lê, nên giao lại
việc cho Kiều Kiều, khoảng mười một giờ thì xách túi của mình sang tìm
Từ Hi Lê.
Hạng Mĩ Cảnh vốn vẫn hơi ngại, nhưng Từ Hi Lê rất thoải mái, đợi cô tắm xong kéo cô lên giường nằm trò chuyện.
Đèn trong phòng đều đã tắt cả, chỉ còn lại đèn ngoài cửa sổ, ánh sáng yếu ớt, rất thích hợp cho việc tâm sự.
Cô tưởng Từ Hi Lê sẽ nhắc đến Phương Tuân Kiệm, nhưng Từ Hi Lê lại cười hi hi nói: "Tôi thật vui vì người đó là cô".
Cô hiểu ý Từ Hi Lê, nhưng đối với niềm vui này, cô thật sự không biết phải trả lời thế nào, không thể nói: "Tôi cũng vui vì người đó là mình" hoặc "Tôi không vui vì người đó là mình" được, đúng không? Vì vậy đành cười khan.
Từ Hi Lê nói tiếp: "Thực ra những người kia tôi đều không
thích, anh ba cũng không thích, nếu không phải bà ngoại và cậu thích thì anh ấy nhất định sẽ chẳng thèm quan tâm tới họ".
Cô lại một lần nữa thành công khi hiểu "những người kia" mà Từ Hi Lê nói là ai, lại đành cười khan để đáp lời.
Từ Hi Lê chẳng thấy có gì là bất thường, quay đầu hỏi cô: "Cô không muốn
tìm hiểu gì vế anh ấy sao? Chỉ cần là việc tôi biết, nhất định sẽ nói
hết cho cô nghe".
Cô "hả" một tiếng, rồi khéo léo từ chối: "Như thế không hay lắm".
Từ Hi Lê không cho là vậy, giải thích: "Anh ấy ngoài công việc làm ăn ra,
thường không có khiếu ăn nói, tôi đang giúp cô hiểu anh ấy, chẳng có gì
là không hay cả, cô yên tâm mà hỏi đi.
Cô vẫn cảm thấy không ổn, nói: "Tôi chẳng có gì đặc biệt muốn hỏi cả".
Từ Hi Lê phớt lờ sự từ chối của cô, tự động nói: "Vậy kể chuyện hồi anh ấy còn đi học vậy".
Cô bất lực, nhưng thấy Từ Hi Lê nghiêm tức như thế, cũng không tiện đả
kích sự tích cực ấy, đành dỏng tai lên nghe Từ hi Lê kể chuyện về Dung
Trí Hằng.
Cuối cùng khó tránh khỏi phải nhắc đến Phùng Nghệ
Nhân. Trong chuyện này Từ Hi Lê lại nói khá ngắn gọn: "Hôn sự do bà
ngoại quyết định, anh ba không phản đối, trước khi kết hôn không may bị
ngã ngựa, phải tĩnh dưỡng một thời gian dài. Về sau anh ấy đối với Yan rất tốt, có điều thực ra anh ấy đối với mọi người bên cạnh mình đếu
tốt, chỉ thỉnh thoảng hơi gia trưởng".
Hạng Mĩ Cảnh không định
thăm dò chuyện tình cảm giữa Dung Trí Hằng và Phùng Nghệ Nhân, nhưng Từ
Hi Lê nhắc tới nên cô cũng hơi tò mò. Có điều Từ Hi Lê không chịu nói
nhiều, nếu cô nhất định truy hỏi, thì sẽ khiến người ta nghĩ cô hẹp hòi.
Nói chuyện tới khoảng hơn một giờ sáng, Từ Hi Lê từ từ ngủ mất, cô vẫn tỉnh táo, bụng lại hơi đói. Sợ lăn qua lăn lại trên giường làm Từ Hi Lê
tỉnh, cô lẳng lặng dậy, khoác áo rồi ra ngoài tìm đồ ăn.
Chỉ còn vài ba người đang ngồi uống rượu, nhưng không khí rất yên tĩnh.
Cô ăn nửa miếng bánh ga tô, vô tình phát hiện người ngồi uống rượu một mình ở chiếc bàn đầu thuyền là Lâm Khải Sương.
Cô thấy lạ, đi tới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cô hỏi: "Anh làm gì thế?".
Lâm Khải Sương nghe giọng Hạng Mĩ Cảnh, vội giơ tay lên vuốt mặt, rồi như
sợ nhìn thấy ánh sáng, không ngẩng lên nhìn cô, chỉ đáp: "Không ngủ
được, ra uống ly rượu".
Hạng Mĩ Cảnh nhìn những chai rượu trên
bàn, cảm thấy có gì đó không ổn. Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh,
nghiêm túc hỏi: "Là bạn thì đừng giấu em".
Lâm Khải Sương do dự
rất lâu, mãi mới chầm chậm nói như hết hơi: "Vừa rồi Sunny gọi điện cho
anh, cậu ta mắc bệnh ung thư dạ dày, giai đoạn cuối rồi".
Hạng Mĩ Cảnh sốc nặng, mãi không nói được tiếng nào.
Lâm Khải Sương ngẩng đầu nhìn cô.
Cô phát hiện trên mặt anh có rất hiều vệt nước mắt, mắt cũng đang ướt
nhoè. Cô hỏi: "Anh có muốn đi berlin thăm cậu ấy không?".
Anh
lắc đầu một cách khó khăn, và nói củng rất khó khăn: "Cậu ấy nói gọi
điện cho anh để chào từ biệt, cậu ấy còn yêu cầu anh không được tới
thăm. Vì cậu ấy bảo giờ mình trông rất khó coi, không muốn để lại kí
ức quá xấu cho anh".
Cô hỏi: "Và anh nghe lời, không đi".
Anh không kìm được lại bật khóc, sợ mình không chịu đựng nổi, vội vàng uống ly rượu, muốn chất cồn ấy giúp huỷ hoại trái tim.
Cô cũng lặng lẽ khóc, khuyên: "Cậu ấy nhất định muốn gặp anh lần cuối".
Anh lắc đầu nguầy nguậy, gục đầu khóc rấm rứt, rồi nghẹn ngào nói: "Nhưng
anh không dám đi, anh không dám đối diện với sự thật, anh không muốn cậu ấy chết, cho dù bọn anh không thể ở bên nhau, anh cũng không muốn cậu
ấy chết. Là anh bỏ rơi cậu ấy trước, là anh có lỗi với cậu ấy, không
dám gặp lại cậu ấy, không dám".
Lòng cô buồn vô tận, lẩm bẩm: "Cậu ấy sẽ không trách anh, cậu ấy nhất định hiểu được nổi khổ của anh".
Anh lại bắt đầu khóc nấc lên.
Cô vỗ vai anh, vừa khóc, vừa nghiêm túc nói: "Người thật sự yêu anh, sẽ
không bao giờ trách anh,