Polaroid
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322931

Bình chọn: 7.00/10/293 lượt.

ẫn không đáng tin cậy.

Âu Na

khuyên cô: "Cậu đừng bận tâm về những lời khó nghe ấy. Cậu độc thân,

Dung tiên sinh cũng đang độc thân, hai người độc thân hẹn hò, yêu đương

là chuyện bình thường, tuyệt đối không tồn tại vấn đề về đạo đức ở đây".

Tiền Mẫn kết luận: "Nói thẳng ra là bọn họ đố kị, không cam tâm nhìn miếng bánh bị cậu nuốt mất".

Trên thực tế, Hạng Mĩ Cảnh chẳng bận lòng về những lời đồn đại đó, nếu cô đã đồng ý bắt đầu với anh, thì cô cũng đã chuẩn bị cho phản ứng của mọi

người, cô không sống nhờ vào phản ứng của những người ấy, nên không hề

cảm thấy buồn bực hay mệt mỏi. Có điều, cô cũng nhân cơ hội này đưa ra yêu cầu với Dung Trí Hằng, dù thế nào cũng không chịu hằng ngày lên ăn

trưa cùng anh, hành động cố gắng kín kẽ hết sức có thể.

Đa phần

thời gian Dung Trí Hằng đều nghe lời cô, nhưng nếu buổi tối có bữa tiệc

thích hợp, anh sẽ yêu cầu cô tham gia, còn ngấm ngầm chỉ thị cho Dung

Ngọc Lan không được giao quá nhiều việc cho cô.

Ban đầu cô không

nhận ra, sau thấy lượng công việc của mình mỗi ngày mỗi ít là vì yêu cầu của anh, vậy là cô gọi điện cho anh khi anh đang ở London và nói chuyện một tiếng đồng hồ.

Anh từ đầu tới cuối chối phắt việc mình đã

chỉ thị cho Dung Ngọc Lan làm thế. Cô nói tới khô cả miệng, cuối cùng

cũng hiểu ra rằng cô không thể thay đổi quyết định của anh trong chuyện

này. Ngồi nghỉ kĩ lại, có lẽ trong rất nhiều chuyện, một khi anh đã

quyết định, cô đều không có khả năng thay đổi. Thỉnh thoảng cô hay

ngồi thẫn thờ vì những chuyện đó, nhưng khi bình tĩnh thì cảm thấy con

đường họ đang đi vốn không phải là một con đường dài cần dùng cả đời để

đi hết, chưa chắc đã gặp phải rất nhiều vấn đề mà anh cố chấp còn cô

muốn thay đổi như cô nghĩ.

Gần hết tháng Một, Dung Trí Dật đột

nhiên từ New York quay về, anh ta đã đổi một chiếc xe đua màu xanh chạy

nhanh hơn, vô cùng huênh hoang đậu dưới toà nhà của tập đoàn Hoa Hạ,

không hề báo trước, mà nhất định đòi mời Hạng Mĩ Cảnh cùng đi ăn tối.

Hạng Mĩ Cảnh mắng anh ta trong điện thoại, cười bảo rõ ràng anh ta muốn ám

hại cô, anh ta khẽ thở dài rồi phê bình: "Xem ra cô rất sợ Victor nhỉ".

Cô cũng thừa nhận: "Tôi rất sợ anh ấy".

Dung Trí Dật biết cô đang đùa, bèn nói: "Vậy tối nay tôi có thể yên tâm rồi, vì tôi đã báo cáo với anh ấy".

Cô cố tình hỏi: "Anh ấy đồng ý ư?".

Anh ta hỏi ngược lại cô: "Nếu anh ấy không đồng ý, thì cô không đi ăn cơm

cùng tôi nữa chắc? Không tới nỗi hạn chế cuộc sống của cô như vậy

chứ?".

Cô phá lên cười. Ngoài những lúc yêu cầu cô đi tham gia

một vài bữa ăn mang tính xã giao ra, Dung Trí Hằng không can thiệp nhiều vào cuộc sống của cô.

Mặc dù anh bận, thường xuyên đi công tác,

thời gian đi hơn một tuần là bình thường, song anh gọi điện cho cô rất

nhiều, chỉ có điều hai người gặp mặt ít tới đáng thương.

Mới hai

hôm trước Âu Na tò mò hỏi quan hệ giữa cô và anh đã phát triển tới bước

nào rồi, cô cho rằng câu hỏi đó rất khó trả lời. Một là quá riêng tư,

đặc biệt đối phương lại là Dung Trí Hằng, dù nói thật hay nói dối cũng

đều không thoả đáng. Hai là quan hệ giữa họ thật sự không tiến triển

tới bước quá thân mật. Cô đoán có lẽ anh đang chờ cô phát tín hiệu,

bởi vì anh luôn lịch sự và cư xử rất đường hoàng, rõ ràng anh không ép

cô, nhưng ngay bản thân cô còn không biết quan hệ giữa họ phải phát

triển thế nào. Mỗi người trong mỗi thời kì đều có một mục tiêu xác

định và sẽ không thay đổi, cô sống khá cứng nhắc, không biết phải làm

gì, nhưng lại rất rõ không nên làm gì.

Buổi tối họ ăn món Pháp.

Trong nhà hàng đều là những cặp tình nhân trẻ, họ cúi đầu trò chuyện, những

tiếng thì thầm to nhỏ thậm chí còn không lớn tiếng bằng tiếng dao dĩa

thỉnh thoảng chạm vào nhau.

Vừa rồi Dung Trí Dật còn mãi tập

trung điều khiển xe trên con đường tắc cứng, tới tận lúc này mới có thể

bình tĩnh ngồi ngắm Hạng Mĩ Cảnh một lúc. Giấy dán tường in hoa màu đỏ rực của nhà hàng cộng với ánh đèn sáng lung linh khiến không gian thật

ấm áp, thứ ánh sáng cộng hưởng đó khiến khuôn mặt còn chưa bị mái tóc

mai che hết của cô nhìn vô cùng tinh khiết. Hạng Mĩ Cảnh cúi đầu lật xem menu né tránh ánh mắt của Dung Trí Dật, cố tình điềm đàm cười hỏi anh ta: "Xem mặt thế nào?".

Anh ta thu ánh mắt lại, cũng tiện tay lật menu, thản nhiên nói: "Victor không kể cho cô nghe a?".

Cô cười, thẳng thắn đáp: "Anh ấy gần như không nhắc đến anh".

Dung Trí Dật phớt lờ ý của cô, mà nghiêm túc nói: "Anh ấy có nói chuyện với

tôi hai lần, rất dài, suýt nữa đã tảy não tôi rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ

lại, tôi thấy anh ấy là người có quá nhiều người và chuyện phải cân nhắc đắn đo, cũng không thể chọc giận anh ấy được,không thể để chạm tới giới hạn chịu đựng cuối cùng của anh ấy. Một khi anh ấy đã hạ quyết tâm

trả thù, thì ra tay chỉ có: nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, gần như không cho

đối phương có cơ hội sống. Cô ở bên anh ấy, quá khổ rồi".



nghe Dung Trí Dật nói vậy, lòng có chút bất an, song vẫn thả lỏng tâm

trạng, cười: "Sống ngày nào biết ngày ấy, không chừng ngày mai anh ấy đá phắt tôi cũng nên, hà tất nghĩ xa thế l