Polaroid
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322920

Bình chọn: 9.5.00/10/292 lượt.

cũng không bao giờ hận anh, vì hận anh cũng

đồng nghĩa với hận chính bản thân mình, hận mình tại sao lại yêu anh

nhiều như thế. Chẳng phải anh đã từng nói, sống trên đời này, ngoài

tình yêu ra, còn có rất nhiều thứ cần phải lựa chọn sao. Cậu ấy sẽ tha thứ cho lựa chọn của anh, chắc chắn cũng hi vọng cả hai có thể làm lại

từ đầu. Cậu ấy nói rằng cậu ấy sắp chết, không phải muốn anh tự trách

mình, cũng không phải muốn anh buồn, cậu ấy chỉ không muốn người khác sẽ nói cho anh biết tin này mà thôi. Có thể chuyện của các anh đã kết

thúc, nhưng một mình anh vẫn có thể tiếp tục viết câu chuyện đó, tiếp

tục kéo dài niềm vui đã từng trải qua đó".

Ngồi cùng Lâm Khải

Sương tới khoảng ba giờ, Hạng Mĩ Cảnh quay về phòng, do khóc quá nhiều

dẫn tới bị ngạt mũi, rón rén đi vào giường, đành há miệng ra để thở.

Nằm với tư thế như vậy thật khó để ngủ, lại sợ xoay nhiều quá sẽ đánh

thức Từ Hi Lê đang ngủ say, vì vậy cô đành năm mơ mơ màng màng khoảng ba tiếng đồng hồ rồi dậy.

Lúc này mọi người vẫn còn đang say giấc,

chỉ có nhân viên trên thuyền, đầu bếp và phục vụ đang bận rộn làm việc

của mình. Cô đi quanh một vòng, không thấy có gì sơ suất, chuẩn bị

quay vào bếp tìm cái gì đó để ăn, thì Dung Trí Hằng gọi điện tìm.

Anh dậy sớm như vậy thật khiến cô bất ngờ, nhưng giọng anh nghe vẫn khá uể

oải, có lẽ đang nằm trên giường, anh hỏi cô: "Bữa sáng có những món

gì?".

Cô vô thức nhìn xung quanh, thấy không có ai, vậy là bạo gan hỏi anh: "Anh không nghĩ giờ này em vẫn còn đang ngủ à?".

Anh rất tự tin nói: "Không".

Cô không thể giấu được anh, cứ kiên trì ngang ngạnh cũng không phải cách

hay, bèn nhẹ nhành đáp: "Ăn buffet, muốn ăn gì cũng có".

Anh bắt đầu tỏ vẻ, vừa cười vừa nói: "Anh yêu cầu phục vụ tận phòng, món thì tuỳ em chọn".

Cô vừa tránh sang một bên cho những nhân viên phục vụ ra vào bếp, vừa

ngượng ngùng nghiêng người nhìn xuống mặt nước đang lấp lánh màu xanh

qua ô cửa kính, một lúc sau mới đáp: "Bây giờ nhà bếp mới bắt đầu làm,

giờ chỉ có bánh bao và nước hoa quả thôi".

Anh chẳng bận tâm: "Vậy cũng được", sau đó bổ sung: "Đừng lấy cớ là em rất bận, lúc này chưa có mấy người dậy".

Chút tâm tư đó của cô cũng không qua nổi mắt anh, suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Anh muốn uống nước dâu tây hay là ca cao".

Tâm trạng anh khá vui: "Tuỳ em".

Cuối cùng Hạng Mĩ Cảnh chọn nước dâu, ba loại bánh bao, rồi thêm một cốc

cafe, một cốc nước cam vắt, một đĩa hoa quả đầy, còn yêu cầu nhà bếp làm thêm hai quả trứng gà.

Chuẩn bị khá lâu, Dung Trí Hằng không giục cô, nhưng có lẽ đang đợi, nên cô vừa gỏ cửa, anh đã nhanh chóng ra mở.

Anh mặc một chiếc áo len cổ tròn màu sẫm không mỏng cũng không dày quá, có

lẽ vừa tắm xong, ngoài mái tóc hơi ướt, khuôn mặt anh trông khá thoải

mái sạch sẽ.

Không cô chưa từng ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần

như vậy, nhưng có lẽ vì quá sớm, trời còn chưa sáng hẳn, trong phòng vẫn phải bật đèn mới nhìn được, và cô lại vào phòng anh trong lúc này, cảm

giác giống như nửa đêm nửa hôm mò tới thăm anh vậy. Theo thói quen cô

né tránh ánh mắt anh, khẽ nói một câu: "Chào buổi sáng".

Anh giơ

tay trái ra đón lấy khay trên tay cô, cười: "Hai người không trò chuyện

suốt đêm đấy chứ? Sao nhìn uể oải mệt mỏi thế kia?".

Cô không

định kể cho anh nghe tối qua mình ngồi suốt đêm với Lâm Khải Sương, bèn

cố ý ngáp một cái nói: "Mới sáng sớm đã bị sai bảo, làm sao tinh thần

phấn chấn cho được".

Anh nhướng mày, quay người chỉ vào chiếc giường đã được sắp xếp gọn gàng, nói: "Vào ngủ bù đi".

Anh không giải thích nhiều: "Hiện tại anh vẫn là chính nhân quân tử, em có thể yên tâm mà nằm ngủ".

Cô khóc không được cười chẳng xong trước lời nói thẳng thắn của anh, nhấn mạnh lần nữa: "Em thật sự đang làm việc đấy".

Anh ra lệnh: "Phải biết lúc nào nên giao việc cho cấp dưới làm chứ". Sau

đó đưa tay phải vòng qua lưng ôm lấy vai cô, vừa kéo cô đi về sofa vừa

nói: "Ít nhất cũng ngồi ăn sáng cùng anh đã".

Cô nghe lời anh cùng ngồi ăn sáng, ăn xong anh yêu cầu cô ngồi nghỉ một lát.

Vốn tối qua cô ngủ không ngon giấc, ăn no rồi lại thấy buồn ngủ, khi anh

quay đi thu dọn đồ đạc, cô nằm dựa vào sofa ngủ mất. Khi tỉnh dậy đã

gần chín giờ, cô kinh ngạc hất chiếc khăn len trên người mình ra, nhảy

bật dậy, trách hỏi anh: "Sao anh không đánh thức em dậy?".

Anh cười đi tới trước mặt cô, nói: "Anh gọi hai lần, nhưng em bảo anh đừng làm ồn".

Cô không tin lời anh, chau mày: "Không thể nào, chắc chắn anh gọi em". Nói rồi vội vội vàng vàng đi ra ngoài.

Sau chuyện đó cô cho rằng lúc mình mới ngủ dậy có lẽ đầu óc vẫn còn đang trong trạng thái ngây ngốc.

Vào giờ đó, mà cô lại chẳng suy nghĩ gì giơ tay mở luôn cửa phòng Dung Trí

Hằng ra, bước chân còn chưa kịp tiếp đất, đã có mấy người đang đi trên

hành lang nhìn thấy cô. Sau đó con thuyền chưa kịp cập bến, đã có hai

phần ba số hành khách bàn tán về quan hệ của cô và Dung Trí Hằng. Mấy

hôm sau, khi cô đang ngồi ăn trưa với Âu Na và Tiền Mẫn, chỉ còn biết

ngẩn người ra nghe hai người bọn họ kể về những lời bàn luận suy đoán từ đủ mọi nguồn tin đáng tin cậy l