
thẳng thắn với mình
trước. Có điều cô đột nhiên thẳng thắn vào lúc này, anh lại im lặng
một lúc lâu, cuối cùng hỏi: "Cô ấy nổi tiếng lắm à? Anh có biết cô ấy
không?".
Cô ngẩn ra, sau đó lại nghĩ, quan hệ giữa Dung Trí Hằng
và Phương Tử Bác không mặn chẳng nhạt, anh không rảnh và cũng không có
thói quen tò mò về cuộc sống riêng của người khác. Vì vậy việc anh
không biết Diêu Bội Bội cũng là hợp tình hợp lí. Vì là cô đành bật
cười giải thích: "Em còn tưởng trước đó anh đã từng tham dự vài sự kiện
do tập đoàn Hải Thành tổ chức, sẽ dễ nhớ những cô gái xinh đẹp trẻ trung của bên họ chứ".
Anh cũng bật cười theo: "Anh không có thói quen đi đâu cũng ngắm các cô gái trẻ".
Cô nói: "Cũng phải, trong phạm vi tầm nhìn của anh nếu không phải là đàn
ông thì đều là những nữ cường nhân có sự nghiệp thành công, không có chỗ cho các cô gái trẻ. Mỗi lần lãnh đạo cao cấp như bọn anh họp, nội
dung chắc chắn rất nhạt nhẽo đơn điệu, hơn nữa còn đông người như thế,
liệu anh có mắc chứng không thể nhớ được khuôn mặt của bất kì ai
không?".
Anh nói thẳng: "Lần sau họp để em làm thư kí đón khách cho anh, em sẽ được miễn phí quan sát toàn cảnh".
Cô biết anh đang đùa, nên cũng đùa theo: "Nghe nói khi anh họp rất nghiêm
khắc, phê bình từ người ngồi đầu tiên bên tay trái tới người ngồi cuối
cùng bên tay phải".
Anh khóc không được cười chẳng xong, hỏi cô: "Ai đặt điều vậy?".
Cô biết Trình Học Chính đang đi công tác cùng anh, vì vậy hoàn toàn không
do dự cung khai luôn: "Là Trình tiên sinh đấy, anh ấy nói cuộc họp cuối
năm ngoái, anh đặc biệt tức giận, họp xong hôm sau càng giận, cả người
như vừa ăn thuốc nổ vậy, suýt nữa thì anh ta không chống đỡ nỗi".
Anh ngẫm nghĩ lại lời cô nói rất nghiêm túc, rồi như nhớ ra nguyên nhân
khiến mình đặc biệt không vui đó, ngập ngừng, thẳng thắn: "Đó là vì
người phụ nữ không biết trời cao đất dày nào đó khiến anh bực tức".
Cô "hả" một tiếng, còn định hỏi người phụ nữ ấy là ai, nhưng nhanh chóng
nghĩ ra đó chính là mình. Không biết tại sao, rõ ràng không ở trước
mặt anh, vậy mà cô vẫn thấy ngại, lắp bắp: "Em gái em đến rồi, không nói chuyện với anh nữa".
Anh nhanh chóng nói: "Về thì gọi điện cho anh".
Cô vâng dạ, sau đó quay về bàn ngồi.
Diêu Bội bội và Nguyễn Vịnh Nhi thuộc kiểu người khá thoải mái nên đã tự làm quen với nhau, tuổi cũng tương đương, căn bản không cần Hạng Mĩ Cảnh
giới thiệu, đã trò chuyện rất vui vẻ.
Hạng Mĩ Cảnh cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, mặc cho hai cô gái nói đông nói tây, còn mình thì thảnh thơi ngồi ăn.
Nhưng khi Nguyễn Vịnh Nhi vừa đứng dậy đi lấy đồ ăn, Diêu Bội Bội cũng thở
phào nhẹ nhõm, vô cùng không cam tâm nói với Hạng Mĩ Cảnh: "Đều do cha
mẹ sinh ra, vậy mà từ nhỏ cô ấy đã được sống trong nhà cao cửa rộng,
ngồi xe đẹp, tuỳ ý đi khắp nơi trên thế giới, đồ trang sức cũng có thể
tuỳ tiện mua, còn em muốn được nằm trên một chiếc giường vừa to vừa dễ
chịu thì còn phải phục vụ đủ mọi ông to bà lớn, ông trời thật bất công".
Hạng Mĩ Cảnh giơ tay lên vuốt mái tóc mai rủ xuống má Bội Bội: "Em muốn ngủ giường thế nào, chị mua cho em là được chứ gì".
Diêu Bội Bội cười hi hi: "Em cũng muốn ngủ một chiếc giường to như ở Dung gia".
Sắc mặt Hạng Mĩ Cảnh lập tức biến đổi, nhìn Bội Bội vô cùng nghiêm túc.
Diêu Bội Bội biết mình lỡ lời, vội vàng mềm mỏng đưa cốc nước ép thạch lựu
tới trước mặt Hạng Mĩ Cảnh, nghiêm mặt nói: "Chị , em sai rồi, em không
nên có ý đồ với người của Dung gia, càng không nên thèm muốn Dung Trí
Hằng".
Hạng Mĩ Cảnh trầm giọng, không đón cốc thạch lựu, mà nói:
"Mặc dù chúng ta không phải là chị em ruột, nhưng lớn lên cùng nhau từ
nhỏ, em nghĩ gì, chị không thể biết một trăm phần trăm, nhưng chị có thể đoán được một phần. Chị và Dung tiên sinh có quan hệ gì, bắt đầu thế
nào, sau này sẽ thế nào, em đừng nghe người bên ngoài đồn đoán linh
tinh".
Diêu Bội Bội làm bộ nghiêm túc gật đầu, tự trào nói: "Em
biết, chị không thèm muốn nhiều thứ như em, nên sẽ không vì vật chất mà
tuỳ tiện ở bên ai đó".
Hạng Mĩ Cảnh cụp mắt, đón cốc nước, ngẩng đầu uống một nửa, không trả lời Diêu Bội Bội.
Diêu Bội Bội tưởng cô vẫn không vui, bèn nói: "Có lẽ em sẽ không thể ở bên Phương Tử Bác lâu nữa".
Hạng Mĩ Cảnh ngẩng đầu lên.
Diêu Bội Bội tiếp: "Em phát hiện hình như anh ta có người tình lâu năm,
không thể chấm dứt được. Đương nhiên, em không yêu anh ta, vì vậy kết
thúc như thế cũng tốt".
Hạng Mĩ Cảnh hỏi: "Muốn rời khỏi Hải Thành không?".
Diêu Bội Bội không quan tâm, lắc đầu: "Cắt đứt quan hệ tiền bạc, nhưng công
việc thì phải làm tiếp chứ", còn nhấn mạnh: "Ngàn vạn lần chị đừng
khuyên em đổi công việc, cho dù có đổi em cũng để em tự làm, không cần
chị lo".
Hạng Mĩ Cảnh vẫn không nỡ: "Chị...".
Diêu Bội Bội vội ngăn cô lại: "Được rồi, không cần chị lo. Hằng ngày chị phải lo bao nhiêu việc như thế không mệt à?".
Hạng Mĩ Cảnh cười, kéo tay Bội Bội, nói: "Thỉnh thoàng rất mệt, vì vậy em
hãy tự chăm sóc bản thân cho tốt, để chị không cần phải lo lắng cho em".
Diêu Bội Bội gật đầu. Định đứng dậy ra lấy đồ ăn, thì di động đổ chu