Pair of Vintage Old School Fru
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322875

Bình chọn: 7.5.00/10/287 lượt.

ông muốn tới bên anh ta sao?".

Nguyễn Vịnh Nhi ngẩng đầu lên ngập ngừng, rồi đáp: "Buổi tối em ngủ ở phòng

bên cạnh, nếu muốn ở bên anh ấy, trèo ban công sang là ok mà". Nói

xong lại thở dài. "Nếu không phải anh hai em nói trèo tường trộm hương

không phải việc một cô bé nên làm, thì có lẽ em đã có anh ấy từ lâu

rồi".

Hạng Mĩ Cảnh không ngờ cô bé lại có tư tưởng cởi mở như

thế, tốt bụng nhắc nhở: "Chắc cô cũng biết số bạn gái cũ của anh ta phải hơn hai tá chứ?".

Nguyễn Vịnh Nhi chẳng bận tâm, gật đầu: "Anh

hai em nói rồi, mỗi kẻ phong lưu trong tình trường đều có một trái tim

thuần khiết chờ được giải cứu".

Hạng Mĩ Cảnh đoán: "Anh hai cô có lẽ là người duy nhất trong gia đình ủng hộ cô theo đuổi kẻ phong lưu

tình trường Dung Trí Dật nhỉ?".

Nguyễn Vịnh Nhi vừa kinh ngạc vừa gật đầu, hỏi: "Sao chị biết?".

Hạng Mĩ Cảnh không trả lời mà bảo: "Buổi tối tôi hẹn bạn ăn cơm, Orchid

không có đây, tôi nhờ người đón cô về sơn trang nhé? Hay cô có kế hoạch khác?".

Nguyễn Vịnh Nhi không khách khí ôm cánh tay Hạng Mĩ Cảnh, cười hi hi: "Kế hoạch của em là đi theo chị".

Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy bộ dạng này thật giống một con mèo nhỏ đáng yêu, đành

cười chau mày đáp: "Nhưng đưa cô đi cùng không tiện lắm"

Nguyễn Vịnh Nhi mở to mắt nhìn cô: "Chị có hẹn với bạn trai à?".

Hạng Mĩ Cảnh lắc đầu, nói thật: "Em họ tôi".

Nguyễn Vịnh Nhi bật cười, nói: "Thế thì cùng đi đi, tôi bảo đảm sẽ không khiến hai người chán ghét".

Hạng Mĩ Cảnh suy nghĩ, đáp: "Vậy để tôi hỏi qua nó đã".

Diêu Bội Bội xưa nay không ngại trong việc kết giao bạn bè, huống hồ người

trong giới anh cũng biết quan hệ giữa cô và Dung Trí Hằng, đối với Diêu

Bội Bội mà nói, để người khác biết chuyện họ là chị em họ còn rất có lợi cho công việc của mình.

Họ tới Thế Kỉ 100 ăn befflet.

Hạng Mĩ Cảnh không lái xa, cùng Nguyễn Vịnh Nhi đi bộ tới đại lộ Thế Kỉ.

Vào khách sạn Bách Duyệt, đi thang máy lên tầng chín mươi mốt, vẫn còn sớm, khách không đông, hô chọn vị trí ngồi gần cửa sổ. Đường Lục Gia Chuỷ

dưới chân nhìn nhỏ như kiến, còn khung cảnh trước mặt lại vô cùng thoáng đạt.

Chuyện Nguyễn Vịnh Nhi ở tại Dung Liên sơn trang lại kinh

động đến Dung Trí Hằng, anh nghe Dung Ngọc Lan nói Nguyễn Vịnh Nhi đi

cùng Hạng Mĩ Cảnh thì gọi điện cho cô để tìm hiểu tình hình.

Hạng Mĩ Cảnh mượn cớ đi lấy đồ uống đứng dậy, đợi đi xa chổ Nguyễn Vịnh Nhi

ngồi, cô mới nói với Dung Trí Hằng: "Em không chê trách Nguyễn tiểu thư

điều gì, thậm chí cô ấy rất hoạt bát và thoải mái, trông lại xinh xắn

đáng yêu, thân hình đúng kiểu Joe thích. Vấn đề là cô ấy cứ bám chặt

em, hôm nay em chẳng làm được việc gì, hỏi em hết chuyện này tới chuyện

khác, sắp hỏi đến anh rồi đấy. Em gọi điện cho Joe thò anh ta giả vờ

là tín hiệu di động không tốt, mà cô bé lại không chịu đi theo Orchid,

em sợ ngày mai cô ấy lại tới tìm em thì phiền. Lát nữa anh nói với Joe đi, bảo anh ta hãy nói chuyện với cô bé một lần, nể mặt con gái nhà

người ta đã chủ động tới mức này rồi, thử qua lại một thời gian xem

sao".

Dung Trí Hằng cười hỏi cô: "Anh còn tưởng em chỉ cần hai ngón tay là đã xử lí xong cô bé chứ".

Cô nhân cơ hội oán thán: "Sự kiện lớn không được giao, toàn làm những

chuyện lặt vặt, khả năng của em ngày một thụt lùi, cứ tiếp tục thế này,

những người trong tổ em sẽ bóng gió chỉ trích em thôi".

Anh hoàn toàn không bận tâm tới lời oán thán đó của cô, cũng không chịu thoả hiệp, mà hỏi: "Tối nay ăn ở đâu?".

Mặc dù cô vẫn biết mình có ai oán nữa cũng bằng không, nhưng trong lòng khó tránh khỏi cảm giác thất vọng, ngước mắt lên thấy Diêu Bội Bội đang từ

ngoài cửa đi vào. Cô ra hiệu cho Diêu Bội Bội về bàn ngồi, còn mình

thì suy nghĩ một lát, sau đó nói với anh: "Ở Thế Kỉ 100, cùng em họ".

Cô còn tưởng anh nghe thấy hai từ "em họ" sẽ có động thái, bởi cô chưa

từng nhắc tới em họ trước mặt anh, kết quả anh không bất ngờ, mà chỉ

cười: "Sắp ngồi trên mây mà ăn cơm rồi, em không sợ độ cao à?".

Cô vô thức nghĩ chắc anh không nghe rõ người mà cô vừa nhắc đến, không

biết lấy đâu ra dũng khí, cô lại nói: "Em hẹn em họ cùng đi ăn cơm, con

bé làm ở bộ phận PR của tập đoàn Hải Thành, tên là Diêu Bội Bội".

Cuối cùng anh cũng có phản ứng bình thường nhất, ngập ngừng, rồi lại ngập

ngừng. Anh đang suy nghĩ xem trả lời cô thế nào cho hợp, hai năm trước vì Dung Trí Dật mà anh đã cho người điều tra về cô, khi đó anh đã biết

cô còn một cô em họ đang đi học. Về sau chắc chắn cô không hề có ý

định gì và cũng không có ý định gây tổn thương cho Dung Trí Dật, anh

không còn quan tâm tới những người bên cạnh cô nữa. Cho tới khi Tần

Tâm Nghiên xuất hiện, anh mới tìm hiểu và biết được Diêu Bội Bội đã tốt

nghiệp đại học, hơn nữa cũng chọn nghề PR, chỉ có điều Diêu Bội Bội có

dã tâm lớn hơn chị.

Anh không muốn để cô biết anh từng điều tra

cô, mà gần như cô cũng không chủ động nhắc đến những chuyện ấy, vì vậy

những chuyện liên quan đến Diêu Bội Bội cùng mọi ảnh hưởng do cá nhân

Diêu Bội Bội gây ra, anh luôn không bận tâm. Anh có rất nhiều cách để

xử lí, nhưng trước khi làm thế, anh muốn cô phải