
ế?".
Tiền Mẫn mỉm cười trừng mắt với cô: "Nhanh mồm gớm".
Việc Hạng Mĩ Cảnh xin làm trợ lí cho Chu Lệ Lệ thực ra Dung Ngọc Lan không
tán đồng lắm, có điều Hạng Mĩ Cảnh lại công khai nói trước cuộc họp
sáng, Chu Lệ Lệ cũng nhận lời ngay, là quản lí mà nhất quyết đòi can dự
vào việc này thì không hay lắm.
Dung Ngọc Lan không hiểu tại sao
Hạng Mĩ Cảnh lại nảy ra suy nghĩ ấy, khi hỏi nguyên nhân, Hạng Mĩ Cảnh
không tiện giải thích là vì trước đó mình đã gạt Dung Trí Dật, phải làm
trợ lí cho Chu Lệ Lệ tổ chức tiệc Noel nên không đi Hawaii với anh ta,
hơn nữa cô cũng đã từng từ chối sự kiện này giờ không thể hối hận nói
với Dung Ngọc Lan rằng em rất muốn tham gia, suy nghĩ mãi, đành nói rằng gần đây mình bận việc riêng, nên không thể dành quá nhiều thời gian cho công việc, thích hợp nhất là làm trợ lí cho người khác.
Dung
Ngọc Lan đương nhiên sẽ đưa ra rất nhiều suy đoán, nhưng không hỏi thẳng Hạng Mĩ Cảnh, Hạng Mĩ Cảnh cũng sẽ không chạy theo chị ta để giải thích hoặc tìm cách nâng cao giá trị của bản thân.
Là hiểu lầm thì rút cục sẽ có ngày được giải oan, cô không tin chút chuyện cá nhân nhỏ xíu
của mình có thể trở thành đề tài bàn tán lâu dài và rộng rãi.
Muốn hỗ trợ cho Chu Lệ Lệ, thì cả tổ của Hạng Mĩ Cảnh đều phải qua đó nghe
người ta bố trí công việc, những người khác còn dễ bảo, chỉ riêng Kiều
Kiều là không thích Chu Lệ Lệ, khi nhận được bảng phân công nhiệm vụ,
Kiều Kiều bèn tố cáo với Hạng Mĩ Cảnh rằng nhiệm vụ của mình quá vụn
vặt, rõ ràng là dùng dao mổ trâu để giết gà.
Hạng Mĩ Cảnh an ủi:
"Chẳng phải chị cũng bị phân công việc làm thiệp mời đấy à. Phần mềm
đó chị còn chưa biết dùng, trước sáng ngày mai phải còn đưa ba mẫu cho
Orchid duyệt, tối nay chắc phải tăng ca rồi. Chúng ta đã nhận trợ lí
cho họ, thì phải tuân thủ nhiệm vụ được giao, không được yêu cầu quá
nhiều".
Kiều Kiều mặt vẫn không vui: "Tại sao chúng ta lại phải làm trợ lí cho họ?"
Hạng Mĩ Cảnh không thể nói rõ nguyên nhân, đành hứa: "Đợi xong sự kiện này,
chị nhất định sẽ chủ động nhận mấy sự kiện lớn, để mọi người có được
phúc lợi lớn vào cuối năm".
Dỗ dành xong Kiều Kiều, Hạng Mĩ Cảnh thở phào nhẹ nhõm, bắt tay vào làm thiệp mời.
Trước kia cô chưa từng làm việc này, nhưng vì chủ đề của bữa tiệc khác với
tất cả những bữa tiệc cô từng tham gia hoặc tổ chức, nên hình thức thiệp mời cũng phải làm theo phong cách cổ. Cô tìm được rất nhiều những
kiểu chữ từ thập niên ba, bốn mươi, rồi lại chọn một vài chi tiết trang
trí trong các bộ phim của Châu Âu, bận rộn mấy việc lặt vặt ấy suốt một
ngày, ăn nốt miếng sandwich cuối cùng đã là tám giờ bốn mươi phút tối,
cuối cùng cũng đã xong ba mẫu để đem đi duyệt.
Khi in ra xem nhìn tổng thể cũng không đến nỗi nào, tuy nhiên màu sắc của máy in có chút
vấn đề, giờ này không còn ai để sửa, cô đành đi cầu thang lên tầng trên, rồi xuống tầng dưới xem còn có người nào đang tăng ca giống mình không, in nhờ máy của công ty họ.
Số cô không được may cho lắm, đi
xuống dưới mấy tầng mà chẳng gặp được ai, đi mãi xuống tận bảy tầng mới
thấy vài người đang tăng ca. Cô không quen họ, giải thích một hồi,
phải đưa cả thẻ ra mới được chấp thuận cho dùng một trong những chiếc
máy ở đó.
Các máy tính trong tập đoàn có mạng nội bộ, cô mang theo đĩa riêng, đút đĩa vào in ra ba mẫu thiệp mình cần.
Sau khi so sánh, cá nhân cô thích nhất tấm thiệp mặt sau có logo của tập
đoàn màu vàng, nghĩ chắc Dung Ngọc Lan cũng thích kiểu này, rất có hiệu
quả quảng cáo.
Văn phòng cô ở tầng mười chín, hiện cô đang ở tầng mười ba. Mệt mỏi cả ngày trời, bụng lại chưa no, cô thực sự không
muốn đi lên văn phòng nữa, sau khi cảm ơn mấy vị đồng nghiệp vẫn đang
say sưa làm việc, cô quay người bấm thang máy đi lên.
Đi hoặc đợi thang máy một mình là chuyện tương đối đáng sợ, vì không gian kín mít,
lại có chút âm thanh của máy móc lẫn lổ thông gió, không khí bay qua bên tai, đặc biệt là vào buổi tối, khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ, cũng
không biết trong thang máy sẽ xuất hiện cái gì, và không biết liệu có bị sự cố mà mắc kẹt trong đó không nữa.
Hạng Mĩ Cảnh xưa nay không
cho phép mình được suy nghĩ vẩn vơ, mặc dù cô không tin vào sự tồn tại
của yêu ma quỷ quái, nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ, vẫn nhát gan.
Lúc này thang máy vừa "ting" một tiếng rồi mở ra, nhưng cô không bị những
suy nghĩ đáng sợ của mình làm cho giật mình mà giật mình vì người đứng
trong thang máy là Dung Trí Hằng.
Rõ ràng Dung Trí Hằng cũng
không ngờ người đang đứng chờ thang máy là Hạng Mĩ Cảnh. Anh hơi chau
mày, trong lòng như đang suy nghĩ điều gì đó, đứng im bất động nhìn cô.
Hạng Mĩ Cảnh vội vàng nén nỗi thấp thỏm trong lòng xuống, hơi cúi người chào Dung Trí Hằng: "Dung tiên sinh".
Anh không nói gì.
Cô không dám ngước mắt động người, nhờ ánh sáng di chuyển mà biết cửa
thang máy đang từ từ đóng lại, lòng chỉ mong cánh cửa kia đóng càng
nhanh cang tốt. Khó khăn lắm cửa mới khép lại chỉ còn một đường thẳng
rất nhỏ, cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa đứng
thẳng người được một giây, cửa thang máy