
có ý định đi một mình, đành xuống xe, nhắc anh phải
chú ý an toàn, sau đó cùng Hạng Mĩ Cảnh đi vào khách sạn.
Đã hơn
mười giờ, Bạch Dịch Dụ cho rằng còn sớm, chỉ không biết Dung Trí Hằng có khó chịu khi giờ này anh ta mới đưa Hạng Mĩ Cảnh về hay không thôi.
Đương nhiên anh ta chẳng có ý định đích thân tới chào hỏi Dung Trí Hằng, thang máy vừa dừng ở tầng của Hạng Mĩ Cảnh, anh ta đã vẫy tay chào cô,
nói sau này có cơ hội gặp lại nhất định phải tụ tập một buổi.
Hạng Mĩ Cảnh nhận lời, đợi tháng máy khép cửa, mới quay người đi về phòng.
Cửa phòng Dung Trí Hằng đang mở, đi tới gần có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng ti vi mở khẽ.
Cô đứng ở bên cửa hít một hơi thật sâu, sau khi ổn định tâm trạng mới bước lên phía trước hai bước, giơ tay gõ cửa, cô gắng giữ vẻ bình tình nhất
đi vào phòng nói: "Dung tiên sinh, tôi về rồi".
"Vào đi". Giọng Dung Trí Hằng từ trong phòng vọng ra.
Cô bước vào trong thêm hai bước nữa, nhưng không có ý định vào sâu, thấy
Dung Trí Hằng không có ý định đi ra, cô lên tiếng: "Áo khoác của anh bị
ướt rồi, tôi đã đưa cho nhân viên khách sạn đi giặt khô, sáng sớm mai là được".
Dung Trí Hằng đi từ trong phòng ra. Anh không quan tâm
tới áo khoác của mình, mà đặt đôi giày đang cầm trên tay xuống sofa,
nói: "Thử xem có vừa không".
Cô không ngờ anh lại mang ra một đôi giày, nên nhất thời sững người đứng đó.
Anh đứng thẳng dậy thấy cô vẫn đứng đó như trời trồng, khoé miệng cong lên
cười, tâm trạng vô cùng vui vẻ, nói: "Đôi giày này tôi đi mua đấy, số
bảy, chắc cô đi vừa".
Cô vô thức cúi đầu nhìn đôi giày cao gót
màu xanh dương đậm, kiểu dáng không được tinh tế lắm, nhưng da chắc chắn là loại tốt, nhìn vô cùng cao quý trước ánh đèn màu vàng của khách
sạn. Cô cứ đứng như thế cũng không được, vậy là đi tới sofa thử giày.
Anh thấy cô đã đi giày vào chân, bèn bảo cô đứng dậy đi thêm hai bước cho anh xem.
Cô làm theo lời anh đi mấy bước.
Anh thấy rất hợp, còn rất vui bảo cô: "Nếu số bảy rộng, thì còn hai đôi số sáu bên trong".
Cô không biết phải cảm ơn ý tốt của anh thế nào cho phải, nghĩ mãi nghĩ mãi cũng chỉ biết nói cảm ơn.
Tâm trạng của anh càng vui hơn, không còn nhìn ra vẻ nghiêm túc hằng ngày
nữa, bước từng bước tới trước mặt cô: "Tối qua về muộn, nghĩ chắc cô đã
ngủ rồi".
Anh chỉ đứng cách cô một khoảng bằng hai bàn tay, khuôn mặt thân thuộc nhưng lại khiến tâm trạng người ta không sao trở nên
thoải mái được, lúc này hình anh đang in sâu vào trong mắt cô.
Cô biết rất rõ cảm giác của mình lúc này là căng thẳng và run rẩy.
Bàn tay anh chầm chậm đưa lên, gần như muốn đặt lên má trái của cô. Hơi
nóng toả ra từ bàn tay phả vào da thịt cô, chỉ xem chút nữa anh đã chạm
vào cô rồi.
Cô đột nhiên bừng tỉnh, giật lùi về phía sau một bước trước sự không ngờ của anh.
Anh lập tức chau mày, bàn tay đang giơ lơ lửng trong không trung cứng ngắc.
Cô dễ dàng nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt anh, đó là sự ngạc nhiên và thắc mắc, dần dần biến thành anh mắt rất không vui.
Cô vốn có chút sợ hãi, nhưng phản ứng của cô lúc này lại dũng cảm hơn rất
nhiều, cô hơi cúi người nói với anh: "Dung tiên sinh, không còn sớm nữa, tôi không nên làm phiền anh nghỉ ngơi".
Hạng Mĩ Cảnh cho rằng bước rút lui này của mình, có lẽ đủ để tạo một nấc thang cho Dung Trí Hằng bước xuống.
Hôm sau quay lại Thượng Hải, đi ăn cơm tối cùng Lâm Khải Sương, nhắc tới
chuyện này, kết luận của cô vẫn là không còn sự từ chối khéo léo nào
thích hợp hơn thế.
Lâm Khải Sương ngẫm nghĩ, sau đó nói đúng.
Trước sự ủng hộ đơn giản của anh, ít nhiều cô vẫn thấy không yên tâm, bèn
nói: "Sáng nay em gặp anh ta, thấy anh ta rất bình thường, trên máy bay
cũng rất bình thường, không giống như vừa trải qua tâm trạng không
tốt. Biết đâu tối qua em hiểu lầm anh ta thì sao, nếu em không thể
hiện thái độ của mình trước, đợi vượt quá giới hạn rồi mới phản ứng, thì càng khiến mọi chuyện rắc rối hơn".
Lâm Khải Sương gật đầu,
nhưng bật cười: "Một người như vậy, dù trong lòng có không vui thật,
cũng sẽ không trừng mắt lườm em trước mặt mọi người hay tìm cơ hội gặp
riêng để phê bình mắng mỏ đâu. Không chừng vì bước đó của em, tối qua
anh ta mất ngủ đấy".
Cô lắc đầu: "Không thể nào"
Anh nhún
vai: "Có lẽ đã lâu lắm rồi anh ta chưa phải nếm trải mùi vị bị người
khác từ chối, tưởng rằng em đã là đồ trong túi mình, kết quả em căn bản
không hề để ý"
Cô đáp: "Chắc là thỉnh thoảng anh ta nổi hứng thôi, nếu em không đi qua đi lại trước mặt anh ta, anh ta sẽ sớm quên chuyện này".
Anh gắp đồ ăn cho cô, cười: "Để anh ta đụng đầu vào tường một lần cũng tốt, nếu không làm sao anh ta có thể hiểu được đạo lí, trên thế giới này
cũng có những việc mà người có tiền không làm được".
Cô thở dài, nhìn bát đĩa ngẩn ngơ.
Anh lại cười nhìn cô, hỏi: "Em hối hận rồi?".
Cô lắc đầu: "Em có gò mà phải hối hận. Không phải là công việc, dựa vào
cái gì mà một người có tiền có quyền vừa xuất hiện thì em phải tươi cười như hoa đón nhận? Em không muốn có quá nhiều việc bất ngờ như thế xảy
ra, khi xử lí sẽ rất đau đầu".
Anh cầm ly rượu trắng đầ