Disneyland 1972 Love the old s
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323695

Bình chọn: 9.00/10/369 lượt.

ắng một hồi, rõ ràng là rất sành sỏi trong việc đó.

Phương Tuân Kiệm ra vòi nước ở trước quán rửa giày và gột gấu quần, Hạng Mĩ

Cảnh không tiện tới giúp, đành cầm giấy khô lau lớp bụi trên mặt bàn cho thật sạch.

Phòng bếp đang rảnh, nên tốc độ nấu khá nhanh.

Bạch Dịch Dụ cầm một con tôm luộc chấm tương ớt địa phương ăn, con đầu tiên

cảm thấy mùi vị rất ngon, con thứ hai thì không chịu nổi cay, cầm vội

quả dừa tươi hút lấy hút để. Anh ta thấy Hạng Mĩ Cảnh không hề ăn ớt,

tò mò hỏi: "Không ăn ớt à?".

Hạng Mĩ Cảnh gật đầu, nói: "Tôi là người Hồng Kông, chỉ sống ở Tam Á khoảng tám năm thôi".

Bạch Dịch Dụ lập tức đổi sang giọng Quảng Đông không được sành sỏi lắm nói

với Hạng Mĩ Cảnh: "Ở Hồng Kông tôi có rất nhiều bạn thân".

Phương Tuân Kiệm bổ sung đúng lúc: "Rất nhiều bạn thân là nữ".

Bạch Dịch Dụ nhìn Phương Tuân Kiệm nhướng mày: "Cậu đang ghen tị vì tôi giao thiệp rộng phải không?".

Phương Tuân Kiệm cố tình thừa nhận: "Ừm, tôi vô cùng ghen tị".

Bạch Dịch Dụ cười, lại hỏi Hạng Mĩ Cảnh: "Cha mẹ cô ở Tam Á?".

Hạng Mĩ Cảnh cắn nhẹ môi, ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn nói: "Họ đều qua đời rồi".

Bạch Dịch Dụ thoáng ngẩn người, rồi bối rối nhìn về phía Phương Tuân Kiệm.

Phương Tuân Kiệm không lên tiếng, đặt con tôm vừa được bóc xong vào bát Hạng Mĩ Cảnh, nói: "Tôm nguội hết cả rồi, mau ăn đi".

Đúng lúc đó chủ quán mang thức ăn lên, nồi canh hải sản nóng hổi khiến không khí trở nên vui vẻ như ban đầu.

Bạch Dịch Dụ thích đi du lịch khắp nơi thú vị trên thế giới để tận hưởng,

nghe nói trước đó Hạng Mĩ Cảnh cũng đã được đi rất nhiều nơi, vậy là tỏ

ra tiếc nuối vì không tình cờ gặp được Hạng Mĩ Cảnh ở một trong những

nơi ấy.

Lúc sắp ăn xong, Dung Trí Hằng gọi điện tới.

Nghe giọng anh không giống người đã uống nhiều, rất rõ ràng, cô vừa nghe máy đã hỏi cô đang ở đâu.

Cô thật thà báo cáo với anh rằng mình đang cùng Bạch Dịch Dụ và Phương Tuân Kiệm ra ngoài ăn cơm.

Anh hỏi tiếp bao giờ cô quay về khách sạn.

Những câu hỏi của anh mấp mé giới hạn của sự mờ ám, cô không cần thiết phải

trả lời anh, nhưng vì là cấp dưới nên không thể không báo cáo.

Cô nói sắp ăn xong rồi, anh lại bảo không cần vội, bao giờ về thì qua phòng gặp anh là được.

Tình thế này mỗi phút mỗi giây trôi qua đều khiến người ta khó chịu.

Bạch Dịch Dụ đoán cô vừa nhận điện thoại của Dung Trí Hằng, nên nhanh chóng gọi chủ quán tính tiền.

Cuối cùng người trả tiền vẫn là Phương Tuân Kiệm.

Bạch Dịch Dụ cười nói Phương Tuân Kiệm kiếm được quá nhiều tiền, cần phải có vài người tiêu giúp anh.

Phương Tuân Kiệm bèn chỉ thẳng vào đôi giày không thích hợp dưới chân Hạng Mĩ Cảnh nói: "Đi mua một đôi giày phù hợp hơn đi".

Lúc này Bạch Dịch Dụ mới để ý tới giày của Hạng Mĩ Cảnh, chẳng quan tâm tới cô đang vội vàng rút chân về, tán đồng: "Tôi vừa nhìn thấy một cửa hàng giầy gần đây".

Hạng Mĩ Cảnh không chịu, lắc đầu: "Không cần đâu, đôi giày này của tôi khá tốt".

Bạch Dịch Dụ hiểu lầm về mối quan hệ giữa cô và Dung Trí Hằng, nên luôn đối

xử với cô rất khách khí. Lúc này thấy cô lịch sự từ chối, vừa chỉ vào

biểu tượng nhỏ dính ở chiếc giày bên phải do cô quên không giật đi, vừa

nói: "Giày mua ở khách sạn thì tốt đến đâu?".

Hạng Mĩ Cảnh không đấu lại được, đành tới cửa hàng giày gần đây nhất.

Khách trong cửa hàng không nhiều, nhân viên phục vụ nhanh chóng ra đón, hỏi cô cần chọn loại giày nào.

Cô cầm một chiếc giày cao gót màu vàng trên giá lên, lật đế giày nhìn thấy số bảy, thử vào chân, thấy rất dễ chịu, bèn nói cô muốn mua đôi này.

Cô không để Phương Tuân Kiệm trả tiền, nhưng vừa rút tiền trong túi ra,

đã bị Bạch Dịch Dụ ngăn lại: "Còn cần cô phải móc ví tiền ra làm gì ".

Phương Tuân Kiệm cũng nói: "Cơ hội tặng quà cho em không nhiều".

Nghe anh nói thế, cô không kiên quyết nữa, thay đôi giày mới, nghiêm túc cảm ơn anh.

Anh nhìn cô thoáng mỉm cười, nhưng nụ cười rất nhanh rất ngắn, cô không kịp nhìn rõ, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.

Phương Tuân Kiệm lái xe, Bạch Dịch Dụ vẫn ngồi ở vị trí ghế phụ, Hạng Mĩ Cảnh ngồi sau Bạch Dịch Dụ.

Một vầng trăng khuyết mờ mờ treo ngang trời, sao dày đặc lấp lánh. Hai

bên đường là đồi núi trùng điệp khiến bầu trời càng thêm xanh thẫm và

khung cảnh xung quanh trở nên tịch mịch thần bí.

Biết rằng con

đường nào rồi cũng có lúc đi đến cuối cùng, nhưng sự si tâm vọng tưởng

lại muốn có thể cứ như thế này mà đi tới khi trời tàn đất tận. Người

thông minh đến mấy, cũng có lúc muốn mình trở nên hồ đồ, người kiên

cường đến đâu, cũng có lúc không kìm được mà rơi nước mắt.

Bạch

Dịch Dụ lại có cảm giác đường về hơi xa, về đến khách sạn còn tò mò nói: "Ai cũng bảo đường về luôn có cảm giác ngắn hơn đường đi, nhưng sao tôi lại có cảm giác lúc về xa hơn nhỉ?".

Phương Tuân Kiệm ngồi trên

xe không có ý định tắt máy, cũng chẳng quan tâm đến anh ta, Hạng Mĩ Cảnh mở cửa xuống xe, thần trí không tập trung nên lơ đễnh trước câu hỏi của Bạch Dịch Dụ.

Bạch Dịch Dụ quay sang hỏi Phương Tuân Kiệm: "Cậu không xuống xe".

Phương Tuân Kiệm giải thích qua loa: "Em muốn đi mua ít đồ".

Bạch Dịch Dụ thấy anh