
cô ấy lo lắng thừa, A
Kiệm là người rất cứng rắn, tôi căn bản không có bản lĩnh làm hư cậu
ấy".
Hạng Mĩ Cảnh cho rằng Bạch Dịch Dụ cũng hiểu nguyên nhân chủ yếu khiến anh ta không thể làm hư Phương Tuân Kiệm là bởi vì anh có
tính ưa sạch sẽ, tất cả những thú vui không sạch đều khó tiếp cận được
anh, bèn cố ý cười đáp: "Chắc Từ tiểu thư muốn có nhiều cơ hội ở bên
Phương tiên sinh, không thích anh cứ giử chặt Phương tiên sinh nên mới
cô tình nói vậy".
Bạch Dịch Dụ cười nói: "Cô đừng nhìn chúng tôi
thân thiết mà cho rằng tình cảm giửa chúng tôi rất tốt, thực ra tôi và
cậu ấy không phải người cùng chí hướng. Mỗi ngày tôi phải bỏ ra tám
giờ để nghĩ xem chơi thế nào mới thú vị, còn cậu ấy một ngày dành tới
mười sáu tiếng để nghỉ làm cách nào kiếm tiền. Chúng tôi kẻ Nam người
Bắc, một năm chỉ gặp nhau vài lần thôi. Sisley muốn trách cũng không
thể trách tôi, chỉ có thể trách sức hấp dẫn của đồng tiền quá lớn mà
thôi".
Hạng Mĩ Cảnh biết Phương Tuân Kiệm không phải chỉ vì tiền, nhưng cô không có tư cách để giải thích cho anh, đành nói tiếp ý của
Bạch Dịch Dụ: "Sau này Từ tiểu thư sẽ hiểu".
Phương Tuân Kiệm
không muốn trở thành đề tài bàn tán của họ, khi Bạch Dịch Dụ mở miệng
nhắc đến Từ Hi Lê lần nữa anh bèn nói trước: "Anh rảnh quá nhỉ, tự mình
đi ăn hải sản đi".
Bạch Dịch Dụ thấy Phương Tuân Kiệm không vui,
cười cười cho qua, vỗ vai Hạng Mĩ Cảnh ngồi ở đằng trước: "Cùng đi ăn
hải sản. Chuyện tày trời cũng có thể đợi ngày mai hảy làm. Hay tôi
xin phép cho cô là được chứ gì, chắc anh ta cũng nể mặt tôi".
Nói xong rút di động ra.
Hạng Mĩ Cảnh sợ anh ta gọi cho Dung Trí Hằng thật, vội ngăn anh ta lại, đồng ý đi cùng.
Bạch Dịch Dụ cao hứng, quay sang nhìn Phương Tuân Kiệm trề môi, nói: "Cậu không cần phải đi nữa nhé".
Hạng Mĩ Cảnh nhận lời vào thành phố, nhưng bất tiện nhất vẫn là không có
giày mới để đi, đành vào cửa hàng trong khách sạn mua một đôi giày bệt
không hợp với chân lắm đi tạm.
Bạch Dịch Dụ chuẩn bị rất nhanh, Hạng Mĩ Cảnh xuống tới đại sảnh, thấy anh ta đã ngồi uống được nửa tách trà rồi.
Không thấy Phương Tuân Kiệm đâu, Hạng Mĩ Cảnh tưởng anh không đi thật, cô thở phào nhẹ nhõm, đang định đi thẳng ra ngoài, Bạch Dịch Dụ ngăn cô lại,
ra hiệu cho cô thấy Phương Tuân Kiệm đang bước từ chổ thang máy lại, khẽ nói với cô bằng giọng hết sức nghiêm túc: "Cậu ấy mắc bệnh ưa sạch sẽ,
ngày nào cũng phải chà đi một lớp da trên người mới được".
Cô đứng từ xa quay lại nhìn Phương Tuân Kiệm một cái, rồi quay đầu nới với Bạch Dịch Dụ: "Anh ấy chỉ là ưa sạch sẽ mà thôi".
Bạch Dịch Dụ làm bộ thận trọng, đáp: "Lát nữa khi đi ăn cô ngàn vạn lần hãy
đứng xa cậu ấy một chút, tránh làm bắn nước canh vào người cậu ấy mà bị
lườm nguýt đấy".
Cô cười cười gật đầu.
Lúc họ ra khỏi
khách sạn đã hơn bảy giờ, mượn xe khách sạn, Hạng Mĩ Cảnh biết đường nên cô làm tài xế, Bạch Dịch Dụ nhét Phương Tuân Kiệm vào ghế sau, còn mình thì ngồi vào vị trí ghế phụ, còn nói lần này coi như làm thư kí cho
Phương Tuân Kiệm một lần.
Phương Tuân Kiệm thuận thế nói luôn: "Lát nữa tới nơi, thư kí Bạch nhớ xuống mở cửa cho tôi trước".
Bạch Dịch Dụ quay lại trừng mắt lườm Phương Tuân Kiệm một cái, không thèm
nói gì với anh mà quay sang nói với Hạng Mĩ Cảnh: "Chúng ta hãy bỏ cậu
ấy ở giữa đường, đêm khuya không đèn, để con gái của biển bắt về làm phò mả gia đi".
Kêt quả chưa đi được nửa đường, trời bắt đầu tối, vào thành phố, thì tối hẳn.
Chợ hải sản đèn điện sáng rực, Bạch Dịch Dụ kéo Hạng Mĩ Cảnh đi đằng trước, mỗi lần mua một thứ hải sản nào đó lập tức ra hiệu cho chủ sạp rằng
Phương Tuân Kiệm đi đằng sau sẽ trả tiền, cứ như thế mua hơn mười loại.
Hạng Mĩ Cảnh thấy Phương Tuân Kiệm một tay cầm đủ các loại túi, một tay móc
tiền, còn phải để ý xem chỗ đồ hải sản mà anh chẳng hề biết tên gọi là
gì kia có con nào đột nhiên nhảy ra khiến nước bẩn bắn lên người mình
hay không, nên hành động của anh không được nhanh nhẹn lắm, vậy là cô
giúp anh xách bớt một vài túi.
Phương Tuân Kiệm không cho cô
cầm. Cô bước lên phía trước một bước do không nhìn đường nên chân giẫm vào bãi nước bẩn, giày bị bẩn không sao, nhưng đa phần nước bẩn bắn
tung toé vào giày và gấu quần Phương Tuân Kiệm.
Cô vô thức hít một hơi thật sâu, không kìm được phải ngước mắt lên nhìn anh một cái.
Hiếm khi lại thấy Phương Tuân Kiệm không để ý xuống chân mình, còn giơ tay
kéo cô, giúp cô tránh sang một bên không chắn đường người đi từ phía sau lên. Anh biết cô đang lo lắng điều gì, bèn bảo cô: "Không sao, em đi
trước".
Lúc này Bạch Dịch Dụ quay đầu lại, anh ta không nhìn thấy chuyện vừa xảy ra, chỉ thấy tay Phương Tuân Kiệm phải cầm rất nhiều
thứ, cho rằng như vậy đủ ăn rồi, nên nói đi tìm nhà hàng gần đây để thuê nấu.
Cách bài trí của những nhà hàng gần đây đều khá giống nhau, thường là một căn nhà, tầng một làm dịch vụ, tầng hai tầng ba để ở.
Bạch Dịch Dụ tìm một nhà hàng tương đối sạch sẽ, bên trong bày khoảng bốn cái bàn, họ ghép hai cái vào để ngồi.
Ông chủ hỏi chổ hải sản này họ muốn nấu thế nào, Bạch Dịch Dụ nói luyến th